“Ngựa người và Người ngựa”, truyện ngắn xuất sắc nhất của nhà văn Nguyễn Công Hoan
Thật là đáng thương khi mà 8 giờ tối 30 Tết rồi mà anh kéo xe vẫn còn phải xuống đường đón khách. Tất cả cũng chỉ vì miếng cơm manh áo cho gia đình. Khác là một cô gái “ăn sương”. Anh kéo xe còng lưng kéo cô gái đi hết phố này đến phố khác nhưng không kiếm được khách. Cuối cùng, cô ta muốn trả công anh kéo xe bằng chính cái thân hình tàn tạ của mình. Rồi chẳng đành lòng, cô phải lường gạt anh ta để thoát nợ. Cái cảnh kết truyện mới thật não nùng thê lương “Tiếng pháo chào xuân nối đuôi nhau đùng đùng toạch toạch… Còn anh kéo xe thì cau mặt, lủi thủi đi về trong ê chề, buồn tủi. Thân thận của anh ta là “ngựa người” chẳng may gặp phải “người ngựa”, cũng là thân phận không hơn kém.
Thu Hương