Lê Lợi dũng mãnh đánh tan quân phản bội
Theo cuốn sách này, Mãn Sát và Lê Lợi vốn có mối quan hệ thân thiện, hòa hiếu trước đó. Do Lê Lợi không đề phòng nên Mãn Sát đem quân đánh úp. Lê Lợi tự mình đốc chiến, chỉ huy quân sĩ chiến đấu rất hăng, đánh tan quân Ai Lao thu được 14 thớt voi và hàng vạn khí giới. Dù vậy, trận này nghĩa quân Lam Sơn đã tổn thất một vị tướng dũng mãnh là Bình chương Lê Thạch, người vốn gọi Lê Lợi là chú ruột. Bởi quá ham đánh, đuổi Mãn Sát tới tận Ai Lao, Lê Thạch sau đó giẫm phải chông ngầm và anh dũng hy sinh.
Không lâu sau, quân Ai Lao tiếp tục phối hợp với quân Minh tấn công vào căn cứ Lam Sơn. Nghĩa quân bị bao vây tứ phía, tình thế “ngàn cân treo sợi tóc”. Trước tình hình này, Lê Lợi đã bàn với các tướng sĩ “đánh nhanh thì sống, không đánh thì chết”. Quân Lam Sơn hăng hái liều mình đánh trả, khí thế rất hăng, đánh tan quân Minh và Ai Lao. Mặc dù thắng trận nhưng theo Cuốn “Vương triều Lê (1428-1527), nghĩa quân tổn thất nặng nề, đành phải rút về căn cứ Chí Linh để xây dựng và tổ chức lại lực lượng.
Hữu Trưởng