Tuần trước, có một bà chị họ từ Sài Gòn ra, là người Hà Nội gốc, và tôi lại được làm tour guide bất đắc dĩ. Cuối cùng, tôi quyết định sẽ dẫn chị ấy đi trải nghiệm sinh hoạt đời thường, len lỏi vào những ngóc ngách của Hà Nội cổ, hy vọng gợi lại cho chị ấy chút hình bóng gì đó của Hà Nội 30 năm trước. Bữa trưa nhanh đã là bún ốc nguôi và chả rươi Ô Quan Chưởng, bánh rán bi nóng hổi mua ngay cạnh đó và cà phê tại một trong những biệt thự cũ nhất Hà Nội số 8 Chân Cầm trong khói hương bảng lảng, mùi hoa hồng cổ thơm man mác và nền đá hoa sàn nhà đã bóng nước của một thời xưa cũ... rồi điểm đến cuối cùng là chạy dọc con đường Phan Đình Phùng rợp cây với vài kiểu ảnh rất là sến sủa. Chị ấy cứ thắc mắc thu gì mà chưa thấy mùi hoa sữa và hoàng lan. Chẳng hiểu chị ấy có thích không nhưng tôi thì đặc biệt thích. Với tôi cũng đã có một thời chỉ mong được trở về như vậy trong những sáng thức giấc ở nước người, tuyết trắng trời ngoài cửa sổ... Hà Nội là thế, bặm bụi, ngổn ngang, đông đúc, ồn ào, ngột ngạt, ô nhiễm, lụt lội, tắc đường đã làm thui chột và lấn át một Hà Nội khác bảng lảng, nhẹ nhàng, nồng nàn mà quyến rũ.
Lởn vởn với ý nghĩ Hà Nội có gì hay, mà người đi xa cứ nhớ về, tôi chợt nghĩ có lẽ đó là mùi hương. Hương thơm nhẹ nhàng tư cỏ cây thoang thoảng quanh ta trong những chiều se lạnh. Thế là, vòng xe về phố cũ, ngóng một dáng bà lão nhỏ thó gầy gò hay bán hoa thơm bên cạnh mấy bó rau đầu phố, làm một túi "hương Hà Nội" mang về cho lòng người bớt nguôi ngoai nhớ. Yêu biết mấy Hà Nội của tôi!
Thu Linh