Hễ ai đã qua Hà Nội một lần trong cuộc đời, dù không đến với Hà Nội trong thực tế cũng đến với Hà Nôi trong tâm tưởng, qua món ngon ẩm thực Hà thành, qua những gánh hàng đậm kỷ niệm quê hương với sự quyến rũ rất riêng Hà Nội. Ăn bún chả ở Hà Nội là dễ nhận thấy nhất cái nét quyến rũ này toát lên từ những sợi bún mỏng, những gắp chả con, những bát nước chấm ngòn ngọt, mặn mặn, chua chua và mùi khỏi chả thơm bốc lên thật hấp dẫn. Hàng bún chả nào mà không có hương vị ấy, nhưng ở Hà Nội vẫn đặc sắc hơn, riêng biệt hơn, vẫn ngon hơn. Có lẽ, vì trong màu xanh của rau, màu trắng của bún, màu vàng của nước chấm, màu mỡ của khói,… có thêm cái hồn hội tụ của tất cả quê hương. Thật không lấy làm lạ khi có người đã dám khẳng định bún chả là một vật phẩm tiêu biểu cho ngàn năm văn vật của đất Kinh kỳ.
Cái ngon của Hà Nội thường kèm theo nỗi nhớ. Với những ai đã có dịp đi qua hay sống ở Hà Nội một thời gian dài ngắn mới cảm nhận được nỗi nhớ và cái ngon này. Có thể kể đến món bún ốc mẹt đầu Ô Quan Chưởng hay ở chợ Đồng Xuân. Chỉ là bún ốc thôi: cái mẹt đan bằng tre, màu nứa đã ngả màu vàng nhợt, có vài đốm đen đốm nâu lỗ chỗ, cái mẹt đan mắt cáo, nhỏ nhỏ xinh xinh, đặt trên cái rổ cũng nhỏ như thế. Trên cái mẹt là dăm lá bún tròn nhỏ, sợi hơi mập, bày cạnh cái bát con đã để sẵn nước chấm, trong đó thả vào năm ba con ốc nhồi. Ốc không to lắm, nhưng không phải là loại ốc khi ăn phải dùng kim hay vật nhọn khêu ra mà là ốc được lấy ra khỏi vỏ, rồi luộc kỹ. Nước chấm dùng với món ốc này cũng thật đặc biệt: có vị mặt của nước mắm điểm cà cuống, vị cay của ớt, của gừng, vị chua chua của dấm cùng với cái dẻo của bún, cái béo của ốc. Tất cả hòa quyện, tạo nên món ngon của Hà Nội. Chỉ có bún ốc là rất bình dân, mà lại đậm hương vị dân tộc.
Không ai có thể kể hết được món ngon Hà Nội. Thừa nhận tất cả các món ăn của Hà Nội đều ngon đi, mà không phải sợ là đã nói quá lời. Vì cái ngon nó ở ngay trong cái bên ngoài và cái bên trong của Hà Nội, của đất Hà thành ngan năm văn vật. Gọi nó là phong vị Hà thành quả cũng không sai. Rất sang trọng và cũng rất dân dã, rất thô sơ mà rất lịch thiệp, rất cá thể mà lại rất tổng hợp, rất riêng và rất chung, rất hôm nay mà cũng rất hôm qua. Cái ngon Hà thành chính là ở điểm đó!
Trần Duy tổng hợp