NHÀ QUÊ - TIỂU THUYẾT CỦA NGỌC GIAO
“Cuốn sách
sẽ không là váng nước, bọt mưa lâu nay Thái thấy rất nhiều ở các thư quán. Cuốn
sách phải là xương máu của những cuộc đời” – đó là ước vọng của nhân vật
chính - Thái sẽ vào nghề văn và sẽ viết như thế và cũng là những gì mà Ngọc
Giao đã thể hiện trong tiểu thuyết Nhà
quê.
Với nhà quê và người nhà quê, mỗi người viết đều có một cách
ứng xử và miêu tả theo cách của mình. Ở Ngọc Giao, với 192 trang in ông đã thể
hiện một cuộc
sống của người dân quê trong trạng thái nguyên sơ và có phần hoang dã. Một nhà
quê gần như không chịu tác động gì của đời sống thành thị - dẫu có sự tham gia
hoặc hiện diện của mấy anh trí thức, hoặc mấy gia đình trưởng giả đem theo cách
sống lười biếng, xa xỉ từ tỉnh về. Một Nhà quê bắt đầu từ ông già Bút -
người quản gia trung thành của gia đình Thái, với 35 năm chăm nom đất đai, vườn
tược, từ đường cho chủ, lúc nào cũng nơm nớp sợ chủ về bán hết ruộng vườn, cùng
với cô gái út là Dậu - như một hơi ấm, một đốm sáng ở một nơi quá u tịch, hoang
sơ như làng Dí Thượng. Là cái cộng đồng dân cư gồm những gương mặt vừa quen vừa
lạ, từ phó Cúi – với nghề hớt tóc và là lang vườn, đến phó Năng thợ làm áo quan,
cùng Hai Phiên - chuyên bắt rắn, rồi bị rắn mổ mắt, chuyển sang nghề thổi xì
đồng đều có kết cục là cái chết thảm vì đói. Một cuộc đời, một cái chết và cũng
là những khoảng tối trong cực nhọc của sự mưu sinh, những khắc nghiệt của hoàn
cảnh và những u uẩn trong tâm trạng của vô vàn người nông dân Việt Nam
trước năm 1945. Hai Phiên có một người chị “cũng
thuộc vào hạng ăn rau khoai, uống nước mát như Phiên. Hai chị em không ai nuôi
nổi được ai, phải chia đi sống nhờ thiên hạ”. Tất cả họ là những con người nhà
quê và cũng là “xương máu cuộc đời” mà Thái nghĩ đến trong tác phẩm mình sẽ
viết còn Ngọc Giao đã thể hiện trong tiểu thuyết Nhà quê.
Nhà quê, còn là “điểm hẹn” của ba nhân vật trí thức - là bạn của
nhau gồm Thái, Vĩnh, Diễm, mỗi người một lý lịch, một cách sống, một số phận.
Thái xuất thân là con một quan tri huyện sống liêm khiết, một bà mẹ tần tảo,
anh đã đi lang bạc kỳ hồ rồi lấy vợ là người buôn bán ở thành phố, nhưng rồi
lại bất mãn với gia đình, xung khắc với vợ nên tìm về quê như một cách trốn
lánh, anh dự định sẽ viết một cuốn sách sau tất cả những gì đã trải qua. Vĩnh –
sinh viên Luật, về quê ở với anh trai, nhưng không rời được gốc rễ trưởng giả,
giàu có của mình. Còn Diễm là một thân phận bất hạnh: “Diễm khổ từ ngày nhỏ. Ông bố là một viên thầu khoán già, chết vì ngã
nước ở bên Lào. Bà mẹ sau đó đi tái giá, cuộc đời rồi cũng lênh đênh. Diễm lớn
lên và học hành bằng sách vở, áo cơm thiên hạ, không còn muốn biết người mẹ kia
còn sống hay đã chết. Anh là cái hoang thai, vơ vất trong cuộc sống tối như
đêm”. Và cuối cùng Diễm đã chết
trong nghèo đói và bệnh tật. Ba nhân vật trí thức thành thị cùng về sống với
những người nhà quê - những
kiếp sống như cây cỏ.
Dù là người nhà quê hay trí thức thành thị, trong
mỗi nhân vật của Ngọc Giao vẫn chất chứa niềm tin, khát khao ước vọng, đó là một
mái ấm gia đình đang được nhen nhóm ở một cô gái nhà quê Dậu và nó cũng nói lên
cái giản dị, thuần phác, gần như không thay đổi mấy trong nếp sống và
tâm lý của người nông dân, và với những mơ ước đơn sơ, thanh sạch của họ. Còn với Thái “một tập giấy trắng mênh mông như con sông khô đợi nước” đã đợi anh
ở trên bàn, trong phần kết thúc truyện.
Nhà quê viết năm
1943, ra mắt bạn đọc năm 1944, nhân dịp kỷ niệm 100 năm ngày sinh của nhà văn Ngọc
Giao (5/5/1910 – 5/5/2011), Nhà xuất bản Hà Nội đã tái bản cuốn tiểu thuyết này.
Bảo Châu