Triển lãm về Hoàng Sa, Trường Sa: Hiển nhiên chủ quyền Việt Nam
Theo
nhà nghiên cứu Phạm Hoàng Quân: “Sử liệu địa dư, phương chí và địa đồ
cổ trong kho tàng văn hiến Trung Quốc tính đến cuối đời Thanh chưa từng
thể hiện sự xác nhận chủ quyền đối với các quần đảo trên biển Đông,
ngoài Hải Nam. Trong khi đó, từ đời nhà Lê của Việt Nam, địa đồ chính
thống Thiên Nam tứ chí lộ đồ thư thời Hồng Đức đã xác định sự hiện diện của quần đảo Hoàng Sa. Và Đại Nam nhất thống toàn đồ vẽ khoảng 1834-1840 (thời Minh Mạng) đã ghi nhận các quần đảo Hoàng Sa và Vạn Lý Trường Sa thuộc Việt Nam”.
Nhận thức mới
GS-TS
Nguyễn Quang Ngọc (Phó Chủ tịch Hội Sử học Việt Nam) trong ban thẩm
định của triển lãm nói rằng với chừng này cứ liệu được chọn lọc và trưng
bày công khai, người xem sẽ có đủ cơ sở để tự so sánh, tự tìm hiểu.
Chính khả năng tự kiểm định này sẽ giúp mỗi người nhận thấy chủ quyền
thực sự của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa là không
thể phủ nhận được.
Bản
chụp lại Đại Nam nhất thống toàn đồ thời nhà Nguyễn, vẽ khoảng
1834-1840, ghi “Hoàng Sa - Vạn Lý Trường Sa” thuộc lãnh thổ Việt Nam. |
Triển
lãm cũng tiến đến việc xác lập nhiều cơ sở nhận thức mới, mà trước đây,
vì vài lý do khách quan nên chưa thể nêu ra trực tiếp. Trong thông cáo
báo chí, BTC đã nhắc lại lịch sử giữ biển từ thời Văn Lang (Âu Lạc),
Lâm Ấp (Chămpa) và vương quốc Phù Nam.
Sau thời Bắc thuộc, quá trình xác lập lãnh hải càng rõ ràng và mạnh mẽ hơn. Năm 1490, vua Lê Thánh Tông hoàn thành bộ Hồng Đức bản đồ,
trong đó lãnh hải chạy thẳng đến núi Thạch Bi (Khánh Hòa) và biển đảo,
lãnh hải khắp Đông hải (biển Đông). Quá trình xác lập chủ quyền trên
biển tiếp nối qua thời các chúa Nguyễn Phúc Nguyên (đầu thế kỷ 17) và
Nguyễn Phúc Chu (cuối thế kỷ 17). Đến đầu thế kỷ 18, chủ quyền lãnh hải
của Việt Nam xác lập rõ ràng đến Hà Tiên và mũi Cà Mau, bao gồm các quần
đảo trên biển Đông và vịnh Thái Lan.
Triển
lãm cũng mạnh dạn đưa ra nhiều cứ liệu xác tín về quá trình liên tục
xác lập chủ quyền của các vua Gia Long, Minh Mạng, Thiệu Trị, Tự Đức…
(qua các Châu bản
triều Nguyễn) cho đến thời chế độ Sài Gòn. Đặc biệt các bản đồ, hình
ảnh và tư liệu quan trọng của chính quyền Sài Gòn trước 1975 (như tập
san Sử địa)
là một nét rất mới. TP.HCM cũng bổ sung thêm nhiều hiện vật và sử liệu
quan trọng mà hai triển lãm trước (ở Hà Tĩnh ngày 2/6/2013 và Hà Nội
ngày 19/7/2013) chưa có hoặc chưa được trưng bày.
Một sự thật rõ ràng
Triển
lãm cũng chỉ ra rằng, mãi đến năm 1909, Trung Quốc lợi dụng tình trạng
Pháp thuộc của Việt Nam mới lấn chiếm Hoàng Sa và từ đó xảy ra tranh
chấp lâu dài. Thế nhưng, chính các tư liệu xưa của văn hiến Trung Quốc
và quốc tế đã gián tiếp cho thấy đây là một vi phạm trắng trợn.
Triển
lãm cũng trưng bày bốn cuốn altas (tập bản đồ chính thức) do các nhà
nước Trung Quốc xuất bản trong các năm 1908, 1917, 1919 và 1933, trong
đó chính họ cũng không hề nhắc đến Hoàng Sa và Trường Sa. Cho nên, từ cứ
liệu cổ đại cho đến hiện đại đều chứng minh được rằng: cái gọi là chủ
quyền mà Trung Quốc nêu ra đối với Hoàng Sa và Trường Sa là hoàn toàn
phi lý.
Trong
bài viết tóm lược thành tựu nghiên cứu trong nhiều năm có tên “Sử liệu
Trung Quốc viết gì về Hoàng Sa và Trường Sa?”, nhà nghiên cứu Phạm Hoàng
Quân kết luận: “Tóm lại, các địa đồ hành chính Trung Quốc từ thời Dân
quốc trở về trước không hề có các quần đảo xa hơn Quỳnh Châu (Hải Nam)”.
(Theo thethaovanhoa.vn)