Trong bài viết "Một cách hiểu bài thơ "Lai Tân"
đăng trên Báo Văn nghệ Công an số 206, ra ngày 19/8/2013, tác giả Hoàng
Quảng Uyên có đưa ra những ý kiến mà anh xem là "phát hiện mới" của
mình về cách hiểu câu thơ thứ 3 trong bài thơ "Lai Tân" của Bác Hồ
(trong tập "Nhật ký trong tù") như sau: "Từ năm 2006 đến năm 2009 trong
những chuyến sang Trung Quốc, tôi đã hỏi những người "có chữ" ở Quảng
Tây như Giáo sư Hoàng Tranh, Giáo sư Nông Lập Phu, nhà báo Hoàng Tổ
Giang, các nhà văn, nhà thơ Phùng Nghệ, Đường Trạch Hoàn, Lương Hiểu
Văn... về nghĩa của câu 3 trong bài Lai Tân: "Huyện trưởng thiêu đăng
biện công sự", họ đều trả lời: Đó là một câu tiếng lóng phổ biến ở Trung
Quốc có nghĩa là: "Huyện trưởng đốt đèn hút thuốc phiện!". ở Việt Nam,
trong những lần trò chuyện với những người am hiểu tiếng Trung và văn
hóa Trung Hoa (như các ông Trần Đình Hiến, Vương Hùng) họ cũng đều khẳng
định: đó là một câu tiếng lóng. Như vậy là phải hiểu câu 3 là một câu
tiếng lóng có nghĩa: "Huyện trưởng đốt đèn hút thuốc phiện!". Muốn hiểu
và giảng như vậy trước hết trong văn bản "Nhật ký trong tù", câu 3 cần
có một chú thích: "Câu này là một câu tiếng lóng phổ biến ở vùng Quảng
Tây, Trung Quốc có nghĩa là "Huyện trưởng đốt đèn hút thuốc phiện". Chú
thích và hiểu như vậy bài thơ "Lai Tân" trở nên "dễ hiểu", đúng lôgích
hơn".
Đúng là tác giả Hoàng Quảng
Uyên có điều kiện để tìm hiểu từ "những người "có chữ" ở Quảng Tây" để
rồi phát hiện ra "Đó là một câu tiếng lóng phổ biến ở Trung Quốc có
nghĩa là: "Huyện trưởng đốt đèn hút thuốc phiện!". Với khoa văn học, sự
khảo cứu này là rất cần thiết nhưng không thể vì thế mà tác giả lại cho
rằng "Chính vì không truy nguyên tận gốc mà cách giảng, cách hiểu bài
thơ "Lai Tân" từ trước đến nay là chưa trúng, đặc biệt là cách giảng ở
trong sách giáo khoa Ngữ văn lớp 11 (cũng như hàng chục cuốn hướng dẫn
giảng dạy, sách để học giỏi môn văn... mỗi sách giảng một kiểu tuỳ cách
hiểu của người soạn)". Đây chẳng phải là một sự nhận định với ngầm ý:
Giới học thuật của khoa văn học nước nhà cùng với những tác giả biên
soạn sách giáo khoa Ngữ văn đã chưa thật sự truy nguyên tận gốc để đến
nỗi giảng một cách tùy tiện câu thơ trên của Bác.
Xin thưa không cần phải đến
Quảng Tây xa xôi để có thể hiểu được câu thơ ấy vì ở ta, từ lâu GS Đặng
Thai Mai và nhà thơ Hoàng Trung Thông đã từng đề cập đến nghĩa của câu
thơ này: "Huyện trưởng thì đốt đèn làm việc công (tức hút thuốc phiện -
theo Đặng Thai Mai và Hoàng Trung Thông)" (trang 102, Sách "Ngữ văn 11
Nâng cao", tập hai, trang 102, NXB Giáo dục, 2007).
GS Lê Trí Viễn trong tiểu luận
"Đọc lại bản dịch Nhật ký trong tù", in trên Tạp chí Tác phẩm mới số 8 -
1970 đã viết: "Bài ở Lai Tân có một câu không rõ ngay nghĩa ở nguyên
văn: "Thiêu đăng huyện trưởng biện công sự" (Dịch: Khêu đèn huyện trưởng
làm công việc). Hai câu thơ trên nói sự đánh bạc và hối lộ, còn ở đây
thì anh huyện trưởng làm việc công (việc công chứ không phải là công
việc) gì mà phải đốt đèn? Có người nói hắn moi việc để kiếm chác, nhưng
như thế cũng là ăn đút. Có ý lại cho rằng: hay là hắn ta hút thuốc
phiện? Không rõ".
Ở sách giáo khoa Ngữ văn 11
(NXB Giáo dục, 2007) trong phần chú thích, các tác giả cũng đã viết:
"Chong đèn: nguyên văn thiêu đăng là đốt đèn (có ý kiến cho là đốt đèn
bàn hút thuốc phiện)" (trang 45).
Chưa hết, ở cuốn "Chuẩn bị kiến
thức ôn thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh Đại học Cao
đẳng môn Ngữ văn" do Nguyễn Thanh Bình - Ngô Văn Tuần viết chung (NXB
Giáo dục Việt Nam, 2012), về bài "Lai Tân", các tác giả cũng nhận định:
"Ba câu đầu mang tính chất tự sự: Kể lại những sự việc, hình ảnh chân
thực hiện ra trước mắt người tù: Ban trưởng thì ngày ngày đánh bạc; cảnh
trưởng thì tìm cách bóc lột tù nhân, nhận hối lộ, tống tiền còn Huyện
trưởng thì đêm đêm chong đèn "làm việc công" (thực chất là hút thuốc
phiện".
Như vậy, bằng việc kê cứu một
số sách giáo khoa, sách tham khảo, chúng tôi nhận thấy, đâu có chuyện
"cách hiểu bài thơ "Lai Tân" từ trước đến nay là chưa trúng, đặc biệt là
cách giảng ở trong sách giáo khoa Ngữ văn lớp 11 (cũng như hàng chục
cuốn hướng dẫn giảng dạy, sách để học giỏi môn văn... mỗi sách giảng một
kiểu tuỳ cách hiểu của người soạn)" như tác giả Hoàng Quảng Uyên đã
viết để đến nỗi "Cần có sự trao đổi qua lại để đi tới thống nhất cách
giảng đúng cho hàng triệu học sinh một bài thơ hay, sâu sắc và .. dễ
hiểu như bài Lai Tân". Vả chăng, nếu có xảy ra sự hiểu sai câu thơ ở đâu
đó (cuốn sách nào đó) thì cũng chỉ là trường hợp cá biệt. Và điều quan
trọng là, cách hiểu câu thơ "Huyện trưởng thiêu đăng biện công sự" ra là
"Huyện trưởng đốt đèn hút thuốc phiện!" đâu phải đến tác giả Hoàng
Quảng Uyên mới "phát hiện" ra?
