Phố cổ Hà Nội: Nhạt nhòa những mái đình
Các cụ vẫn bảo hồn cốt của người Việt lưu lại trong đình, tâm tình của người Việt với bao khát vọng cũng ở trong đình, nơi đây là niềm tự hào của cha ông. Vậy mà, những bức ảnh “Tôi đi tìm ngôi nhà chung” của nghệ sỹ Nguyễn Thế Sơn đã làm người xem lo ngại bởi sự biến mất gần như hoàn toàn của những ngôi đình trong khu phố cổ Hà Nội.

Đình làng Hàng Quạt
“Đâu trúc mai sân đình?”
Nằm trong chuỗi nghiên cứu về đô thị và sự biến đổi cảnh quan, sau “Nhà
mặt phố”, Nguyễn Thế Sơn tiếp tục bắt tay vào thực hiện dự án “Tôi đi
tìm ngôi nhà chung” để khảo sát hiện trạng của các ngôi đình trong khu
phố cổ. 36 phố phường xưa có hàng chục nghề trong đó có gần 70 ngôi đình
được lập ra để thờ tổ nghề gắn với các phố nghề truyền thống và phần
lớn được xây dựng quay mặt về ao hồ, soi bóng xuống mặt nước. Nơi đây
vốn là Kẻ Chợ, nơi tập trung các cư dân từ khắp các làng quê lên đây
buôn bán sản xuất. Và rồi cái hồn cốt làng quê đã đi theo họ, những
người nông dân, thợ thủ công…lên kinh thành thông qua những ngôi đình
-những ngôi nhà chung khắp các khu phố cổ.
Qua loạt ảnh của Nguyễn Thế Sơn, hình bóng của ngôi đình thờ tổ nghề
trong ký ức của nhiều người dân Hà Nội đến nay chỉ còn trong trí nhớ của
những bậc già lão, lờ mờ trong ký ức của lứa tuổi trung niên và gần như
biến mất trong lũ trẻ nhỏ. Đình nay thế chỗ bởi nhà nghỉ, thành cửa
hàng buôn bán vàng, thành những tòa cao ốc lừng lững. Một vài ngôi đình
còn tồn tại đến ngày nay đã không còn là nơi sinh hoạt tín ngưỡng của
cộng đồng dân cư. Những ngôi đình vượt qua bao thăng trầm để trở thành
di sản thì lại được chăm sóc, gìn giữ “cẩn thận”, ra khóa vào mở, nhiều
hòm công đức đỏ chói màu son được đặt ngay lối ra vào cửa. Thậm chí, có
đình còn đặt hòm công đức thể hiện bằng hai thứ tiếng Việt-Anh.
Chính vì thế, những ngôi đình xưa kia được thiết kế theo lối kiến trúc
“mở”, ai cũng có thể vào ra là nơi sinh hoạt tập thể thì giờ chỉ được
nhớ đến vào các ngày rằm, mùng một.

Đình làng thờ ông tổ nghề thiếc nay đã hoàn toàn biến mất
Câu chuyện phía sau đình làng
“Tôi đi tìm ngôi nhà chung” không chỉ ghi lại hiện trạng mặt tiền của
các ngôi đình làng phố cổ đã biến đổi qua các bước thăng trầm của lịch
sử mà còn giúp người xem hiểu thêm về những câu chuyện phía sau cái mà
mọi người vẫn nhìn thấy hàng ngày. Đó chính là thái độ đối xử của con
người trong cộng đồng đối với những “Di sản vật chất và tinh thần”.
Trong nền kinh tế thị trường và chủ nghĩa thực dụng, tấc đất tấc vàng
lên ngôi, con người sẵn sàng chà đạp lên những giá trị truyền thống để
sống và mưu cầu lợi ích.
Bản thân nghệ sỹ Nguyễn Thế Sơn mỗi ngày ra đường chuẩn bị đi tìm những
chứng tích lịch sử cũng thấy hồi hộp không biết ngày hôm nay mình sẽ tìm
được cái gì. Anh đã gặp rất nhiều phản ứng từ những con người sống
trong khu vực đình. Có khi là những ánh mắt dò xét, nghi ngờ, có khi là
cả những lời nạt nộ hằm hè nhưng có khi lại là sự ấm áp chia sẻ từ những
cụ già trông giữ ngôi đình. Tác phẩm như một nhật ký bằng hình ảnh lưu
lại quá trình Thế Sơn cố gắng trải nghiệm để đối thoại với một lớp lịch
sử bị đứt gãy, bị tẩy xóa nhiều chỗ. Trong đó, anh đã hóa thân thành con
người của quá khứ kết nối với tổ tiên với mong muốn có thể đọc hiểu
được phần nào các lớp ý nghĩa và các giá trị của nó trong cộng đồng đô
thị cổ của người Việt xưa. Các tác phẩm của anh đang được trưng bày tại
triển lãm “Đối thoại với đình làng”, trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam.
(Theo anninhthudo.vn)