Giới thiệu Thể loại sách Sách điện tử Bạn đọc và NXB Các bài viết Kế hoạch đề tài Giao lưu trực tuyến Thư viện ảnh Thư viện Video
Tin tổng hợp Tin dự án Tin mới
Trang chủ     Tin tức    Tin tổng hợp
Thứ tư, 16/10/2013 08:53
Một giọng văn ấn tượng
Đọc "7 nàng Bạch Tuyết và chú Lùn" tập truyện ngắn của Nguyễn Hiếu, NXB Văn học, 2013.
Bìa tập truyện ngắn "7 nàng Bạch Tuyết và chú Lùn" của nhà văn Nguyễn Hiếu.

Truyện ngắn Nguyễn Hiếu, được viết theo lối truyền thống, nghĩa là trước hết nổi bật tính chất "truyện", nói cách khác là nhà văn có ý thức tìm tòi cốt truyện tiêu biểu. Cốt truyện hay, tại sao không? Cốt truyện là cái chìa khóa mở vào ngôi nhà bạn cần khám phá. Đơn cử vài ví dụ, ở đó sự hấp dẫn, sự "bắt mắt" nhờ rất nhiều vào cốt truyện: "Bảy nàng Bạch Tuyết và chú Lùn", "Khi nàng ma-nơ-canh không mặc áo", "Đường vòng của tình yêu", "Tình bụi"… Nguyễn Hiếu chú ý đến những "chuyện gì" vậy? Chuyện nông dân mất đất, từ đó đẻ ra biết bao nhiêu hệ lụy bi hài mang tính thời cuộc. Người nông dân đang bị tha hóa vì bị chặt lìa khỏi đất (Ông nông dân đi ra phố, Lại một ông nông dân ra tỉnh); chuyện nhân tình thế thái bạc như vôi trong cơ chế thị trường (Khi lá mùng tơi rách); chuyện phụ tình - tình phụ nhiều khi không do bản tính xấu của con người mà do hoàn cảnh (Gần sáng nàng mở cửa ra về, Mắt con búp bê chớp chớp); chuyện "cóc nhái lên ngôi" trong thời buổi kim tiền lộng hành (Bảy nàng Bạch Tuyết và chú Lùn)…

Nói theo lý thuyết thì Nguyễn Hiếu chú ý tới những chuyện phi lí của cuộc đời trong thời buổi nhiễu nhương. Truyện Nguyễn Hiếu đem tới cho độc giả cảm thức về một sân khấu cuộc đời đầy nước mắt và tiếng cười, khổ đau và hy vọng, nghĩa là cái vô nghĩa lý đối mặt với cái lẽ đời thuận lý. Nguyễn Hiếu cũng chú ý viết về lẽ sinh tử ở đời, nhưng là lẽ sinh tử nhiều khi như là trò đùa của tạo hóa, đắng đót mà phải chấp nhận: đôi trai gái đang ngời ngời hạnh phúc, trên đường đi phát thiếp mời đám cưới thì bị sét đánh, chết cả hai (Trò đùa của trời), hoặc một cái chết oan khuất từ một án mạng khiến sĩ quan công an Viễn phải cất công truy tìm thủ phạm, trả lại công bằng cho người đã khuất (Xung quanh là người).

Nguyễn Hiếu có ý thức tạo nên nhiều "kiểu dáng" khác nhau cho truyện ngắn: Truyện chỉ là những cuộc đối thoại liên tục (bằng điện thoại, hoặc bằng khẩu) như "Chuyện tình cũ rích"; truyện mượn "xiêm áo" truyện cổ như "Bảy nàng Bạch Tuyết và chú Lùn"; truyện tập trung vào một khoảnh khắc "chói gắt trên đường" như "Đứa con gái ấy"; truyện có dáng dấp ngụ ngôn như "Chuyện cô gái dút dát"…Cái ý thức muốn cho tác phẩm của mình không cũ, không trở nên nhàm chán với độc giả đã là động lực thúc đẩy người viết tìm tòi.

Truyện ngắn Nguyễn Hiếu ngồn ngộn chi tiết. Văn xuôi cần chi tiết, chi tiết là cái đầu tàu nhiều mã lực để kéo câu chuyện đi theo hướng này hoặc hướng kia. Giá như gạn lọc kỹ hơn thì chất sống trong truyện ngắn Nguyễn Hiếu sẽ không có cái vẻ ngổn ngang, xô bồ, rậm rạp. Có cái cảm giác đôi khi bị rối, bị loãng mất một cái "tứ" rất hay của truyện vì sự chèn lấn của sự việc (ở đây là các chi tiết). Có khi nhà văn "lạm phát" một chi tiết cho cả hai truyện gây nên những dấu hỏi với người đọc. Ví như trong truyện "Khi nàng ma - nơ - canh không mặc áo" và "Mắt con búp bê chớp chớp" có chi tiết trùng lặp: con búp bê cụt đầu. Một chi tiết dù hay nhưng không nên dùng nhiều lần, nhất là ở trong một tập truyện.

Nguyễn Hiếu ngoài đời và cả trong văn chương có một "giọng" khá ấn tượng - giọng  "ngang ngang", pha lẫn giễu nhại, hài hước và đôi khi có vẻ "gây hấn" cảm xúc độc giả cũng như người phê bình văn chương. Cái giọng pha giễu nhại, hài hước của Nguyễn Hiếu, theo chỗ tôi nhận biết, được không ít độc giả ưa thích. Nhưng cũng không ít độc giả không ưa thích. Vì sao lại "tréo ngoe" như thế, theo cách nói của các Anh Hai Sài Gòn? Đây là cái "chốt" trong truyện ngắn Nguyễn Hiếu đây! Và tôi cố gắng mở cái "chốt" này xem sao! Các nhà lí luận Mỹ học gọi "tiếng cười là vũ khí của người mạnh", một nhà văn khác người Việt thì nói, đại ý, tiếng cười như một "phép vệ sinh tinh thần". Thiết nghĩ tiếng cười có giá trị mỹ học, có sức mạnh thực sự phải là tiếng cười "trên cơ" về cái xấu cái ác, phải là tiếng cười "ra nước mắt" về dâu bể cuộc đời. Có dễ dãi chăng khi truyện của Nguyễn Hiếu gây cười bằng chất giọng giễu nhại về đời, về người trong một xã hội lắm đổi thay, nhiễu nhương như hôm nay? Thật ra thì nhìn từ xa là như thế, chẳng hạn nhà văn viết "Việc in thêm hai chữ thạc sĩ trước tên Quang Vinh, phó giám đốc kinh doanh công ty trách nhiệm hữu hạn Hoàn Cầu cũng dễ như kẻ có tiền vào siêu thị mua máy hút bụi", hoặc "Phu hồ Vẹn thành phó giám đốc Quang Vinh cũng đơn giản như người có tiền vào gọi bát phở tái lăn". Viết như thế là rơi vào "thấy cây mà không thấy rừng", đáng lý trong khi nhà văn phải truy tìm cho ra những vấn nạn xã hội ấy có căn rễ từ đâu? Từ bao giờ? Giễu nhại một người xấu không phải là nhiệm vụ chính của nhà văn. Giễu nhại cái xấu của con người từ đâu ra mới cần thiết (nói cách khác là phải "đào tận gốc trốc tận rễ" cái ác, cái xấu trong đời sống).

"Bảy nàng Bạch Tuyết và chú Lùn" là tập truyện ngắn thứ 8 của Nguyễn Hiếu. Đến nay, Nguyễn Hiếu đã sở hữu trên 100 truyện ngắn. Vẫn biết, trong nghệ thuật, cái quy luật "quý hồ tinh bất quý hồ đa" lúc nào cũng khắt khe không chừa ai, song tôi và nhiều độc giả quý trọng sức viết của Nguyễn Hiếu


(Theo vnca.cand.com.vn) 
Tên đăng nhập
Mật khẩu
Tên truy cập (*)
Mật khẩu (*)
Xác nhận mật khẩu (*)
Email (*)
Họ và tên
Số điện thoại
Địa chỉ
Mã xác nhận (*)