Một ngàn năm văn hoá trong lòng đất
Một
hầm mỏ bỏ hoang ở Freiburg (miền Nam Đức) từ bốn thập kỷ nay được dùng
làm văn khố lưu trữ và bảo vệ các giá trị văn hóa Đức, đề phòng cả
trường hợp chiến tranh hạt nhân và tất cả xung quanh biến thành tro bụi
như đã từng xảy ra.

Kho Barbara
Hy vọng chỉ là lý thuyết
Một
ngày nào đó, sẽ có người lần giở những tài liệu này với niềm hứng thú
như chúng ta hôm nay ngắm nhìn các tranh tả cảnh săn bắn của người tiền
sử nguệch ngoạc trên vách đá? Chẳng cần nhiều khả năng tưởng tượng, vì
thế giới đã vài lần đứng sát bờ vực tuyệt chủng, và bài học từ hai cuộc
thế chiến với sự mất mát của hàng triệu sinh linh chắc chưa thể phai
nhòa trong ký ức tập thể của nhân loại.
Là
nước bại trận và phải xây dựng lại đất nước từ đống gạch vụn, người Đức
có ý thức rõ ràng về hậu quả chiến tranh. Khi trên đường vươn lên thành
một trong những nền kinh tế hàng đầu thế giới, họ lập tức nghĩ sớm về
bảo tồn giá trị văn hóa. Không phải ngày một ngày hai mà có những triết
gia như Kant và Hegel, nhạc sĩ như Bach và Beethoven, văn hào như Goethe
và Schiller...
Ở
vùng Schwarzwald người ta chọn đỉnh núi đẹp nhất, Schauinsland, hay
đúng hơn là một hầm mỏ đã hết khai thác, để làm một kho chứa khổng lồ,
khả dĩ đương đầu với mọi thảm họa do thiên nhiên hay bàn tay con người
gây ra. “Khả năng tồi tệ nhất là cả nước Đức bị hủy diệt bởi bom nguyên
tử, nhưng ngay cả trong trường hợp đó thì kho lưu trữ này vẫn tồn tại”,
Martin Luchterhandt, một trong những người phụ trách nói. Giọng ông pha
chút đùa cợt, và thế là tốt, vì không ai dự tính thực sự đến khả năng
thiên về lý thuyết đó.
Hầm
mỏ mang tên Barbara được chuyển thành kho trung tâm từ 1975, cho đến
nay chứa khoảng 1.500 thùng thép không gỉ, đều đặn mỗi năm hai lần bổ
sung thêm từ 10 đến 40 thùng đựng phim sao chụp các tài liệu và văn bản
quý như thủ bút của Schiller và Goethe, các bản nhạc của Bach, tài liệu
từ văn phòng các triều vua, sổ sách địa chính, tài liệu tòa án…

Phim micro bảo đảm giữ được tối thiểu 500 năm và không phụ thuộc vào phần cứng để đọc
Các nỗ lực dựa trên lý trí
Ai
nghĩ ra chuyện lưu trữ các giá trị văn hóa ấy, khi Chiến tranh lạnh đã
chấm dứt và nguy cơ chiến tranh hạt nhân về nguyên tắc là nằm trong tầm
kiểm soát? Và tại sao lại chọn hầm mỏ dưới núi Schauinsland?
Có
lẽ chỉ có các chính trị gia Đức biết câu trả lời. Trên thực tế, công
việc này vẫn được đều đặn thực hiện từ năm 1975. Núi Schauinsland rỗng
ruột như một miếng bọt biển, ở đây người ta đã khai thác bạc, chì và
thiếc hơn 800 năm cho đến khi cạn kiệt. Một hệ thống hầm lò dài hơn 100
cây số và chia làm 22 tầng quả là lý tưởng cho mục đích làm kho.
Hầm
Barbara là hầm thăm dò khoáng sản, nó được khoan vuông góc và sâu 680
mét vào sườn núi dựng đứng phía Đông. Một số hầm mỏ từ khi hết khai thác
được dùng làm nơi tham quan cho du khách, trừ hầm Barbara. Công tác
canh gác do một công ty vệ sĩ tư nhân đảm nhiệm, thực ra mỗi ngày có một
người đảo qua một lần, và cũng chỉ mở cửa sắt bên ngoài để ngó qua. Một
chi tiết thú vị trên cổng sắt là có một tấm sắt in ba họa tiết xanh -
trắng: đây là dấu hiệu được quy định bởi Hiệp định Den Haag 1954 về bảo
vệ tài sản văn hóa trong trường hợp có xung đột vũ trang.
Cho
đến nay trên 100 quốc gia ký tình nguyện thực thị Hiệp định Den Haag,
và mọi thành viên được phép chiểu theo các tiêu chí trong đó để xếp hạng
các di tích văn hóa và đánh dấu chúng bằng các dấu hiệu xanh - trắng.
Kho lưu trữ Barbara của Đức được gắn những ba dấu hiệu và qua đó được
bảo vệ ở mức cao nhất: binh lính và khí tài quân sự phải giữ khoảng cách
tối thiểu ba cây số, và máy bay không được đi vào không phận trên địa
điểm này. Mức bảo vệ này có ba nơi ở châu Âu được hưởng - ngoài văn khố
Barbara chỉ còn Vatican và Bảo tàng Quốc gia Rijksmuseum ở Amsterdam (Hà
Lan).
Dĩ
nhiên, mọi quy định dù có nghiêm ngặt và thiêng liêng đến mấy cũng
không ngăn nổi những kẻ man rợ - như trường hợp các tượng Phật khổng lồ ở
Bamian bị Taliban đặt mìn hủy hoại ở Afghanistan hồi năm 2001, hay Thư
viện Quốc gia Sarajevo năm 1992 không tránh khỏi bị thủ lĩnh Serbia
Radovan Karadzic ra lệnh bắn phá. Nước Đức lại càng không thoát tội này,
trong hai thế chiến họ đã tàn phá nửa châu Âu và không từ các giá trị
văn hóa. Thư viện Đại học Leuven (Bỉ) là một ví dụ đau thương, dù ở thời
điểm đó (1914) đã có những ký kết được coi là tiền thân của Hiệp định
Den Haag.
Không dễ lý giải vì sao con người đầu tư nhiều chất xám để tiêu diệt nhau và hủy hoại giá trị văn hóa của nhau? |
Kho báu không dùng kỹ nghệ cao
Vào
kho lưu trữ Barbara, người ta đi theo một đường hầm rộng rãi trong ánh
sáng đèn tuýp. Chỉ vài bước chân là đã tiến vào một vùng quanh năm có
nhiệt độ ổn định là 10 độ C. Sau 250 mét và một cửa thép sơn đỏ là hai
nhà kho lớn.
Trên
nền đất và một tầng giá đỡ là 1.466 thùng thép không gỉ hình trụ, mỗi
thùng nặng 122 cân và chứa 16 hộp phim micro. Mỗi phim dài 1.520 mét, có
nghĩa mỗi hộp phim bao gồm khoảng 50 ngàn hình ảnh đơn lẻ hay mỗi thùng
chứa 800 ngàn hình ảnh. Lục lọi trong danh mục các công trình được lưu
trữ cũng là một điều thú vị, từ sắc lệnh phong Hitler làm quốc trưởng
của vua Hindenburg (1933), Hiệp ước hòa bình Westphalia (1648) chấm dứt
chiến tranh ba mươi năm giữa các giáo phái, cho đến văn bản cổ nhất là
chiếu chỉ của Charlemagne (Karl đại đế) từ 22/2/794 dành một số đặc
quyền cho tu viện Thánh Emmeram.
“Hai
nhà kho này nằm song song với đường hầm chính, do đó sóng nổ phát sinh
ngay cửa hầm cũng mất tác dụng”, lời giới thiệu có phần vui vẻ và vô cảm
của người hướng dẫn khiến khách đến thăm lạnh lưng, khi cố lý giải vì
sao con người đầu tư nhiều chất xám như vậy để tiêu diệt nhau và hủy
hoại giá trị văn hóa của nhau?
(Theo thethaovanhoa.vn)