Hoa tặng cô Ngày Nhà giáo Việt Nam
Ảnh: Hoàng Long
Hẳn nhiều người chưa quên tấm gương
của cô giáo Trần Thị Vân (Trường Tiểu học Lai Hoà 3, Sóc Trăng), người
"ôm trái tim đau lên bục giảng”. Nhà cô Vân ở ấp Prey Chóp, căn nhà
nghèo nàn hầu như không có một vật dụng gì đáng giá. Cô Vân một tay chăm
sóc mẹ già liệt nửa người cùng hai đứa con nuôi. Trái tim trong ngực cô
đau nhức vì căn bệnh quái ác, nhưng cô vẫn làm tròn trách nhiệm vừa là
người con vừa là người mẹ trong gia đình, để hàng ngày "ôm trái tim đau”
đến lớp giảng bài cho lũ nhỏ. Cho đến ngày nọ, sức người không còn chịu
nổi, cô đã ngất xỉu ngay trên bục giảng, như một người chiến sĩ trên
chiến trường.
Học trò ôm nhau khóc. Thương cô quá
chừng! Khi bệnh tình thuyên giảm, nhà trường bố trí cô sang làm công
việc khác phù hợp hơn. Nghe vậy, học trò lại ôm nhau khóc. Chúng không
muốn xa cô, bởi cô đã dành trọn vẹn tình yêu thương cho chúng, ngay cả
trong lúc trái tim cô quặn đau. Thế là cô lại trở về với bục giảng, nắn
nót từng nét chữ trên bảng, luyện cho các em từng chút từng chút một
phát âm sao cho đúng. Ba mươi năm qua cô đã làm như vậy. Không biết bao
nhiêu đứa trẻ ngày nào nay đã trở thành những công dân hữu ích, làm
người lao động lương thiện, sẽ mãi mãi mang hình bóng cô trong trái tim
mình.
Còn cô giáo Nguyễn Thị Hải Vân (Trường
Tiểu học Kim Đồng, thị trấn Yên Bình,Yên Bái) thì ngày ngày chống nạng
đến trường, vẽ nên một câu chuyện cổ tích giữa đời thường. Bị bại liệt
từ nhỏ, nhưng cô đã vượt lên số phận, gạt qua không biết bao nhiêu khốn
khó để bằng "đôi chân sắt” bước tới bục giảng. Mọi người đều khâm phục
cô, một cô giáo, một người phụ nữ có nghị lực phi thường. Học trò thương
cô, phục cô nên ráng sức học tốt hơn, không muốn để cô buồn. Đã hơn 10
năm trên đôi nạng sắt, cô Vân đến lớp gieo chữ và gieo nghị lực sống,
bản lĩnh sống cho học trò. Quên nỗi đau của riêng mình, cô dành tất cả
tình thương yêu cho lũ trẻ, sáng trong một tấm lòng nhà giáo.
Thời gian đi qua, vẫn còn đó tấm gương
thầy giáo Nguyễn Ngọc Ký (sinh năm 1947). Liệt cả hai tay, thầy Ký
luyện tập để viết bằng chân. Người thầy tật nguyền nhưng nghị lực vô
biên ấy đã thắp lửa và truyền lửa cho biết bao thế hệ học sinh. Sinh
thời, Thủ tướng Phạm Văn Đồng từng nói: "Thầy giáo Nguyễn Ngọc Ký là đại
diện cho sự phấn đấu phi thường và kỳ diệu, là tấm gương sáng cho các
bạn trẻ hôm nay, nhất là những người khuyết tật noi theo”. Tâm sự về
nghề, thầy Ký nói: "Nhờ nghề giáo mà tôi thực hiện được những ước mơ,
hoài bão của mình, tham gia đóng góp được nhiều cho xã hội”.
Nguyện ước của những nhà giáo chân
chính thật vô cùng giản dị, đó là góp phần "trồng cây người” cho đất
nước. Họ là những người chở đò vĩ đại, đưa biết bao con người tới bến bờ
thành công, còn mình thì ở lại đó với vời vợi con nước mênh mông.
Nghĩ về tấm gương những người thầy hết
lòng vì học sinh thân yêu, thật vô cùng cảm phục. Nhưng cũng vì thế mà
chúng ta không khỏi phiền muộn khi đâu đó vẫn có những người đứng trên
bục giảng nhưng không làm tròn phận sự, không là tấm gương cho người
khác soi vào. Vẫn còn có người vì sinh kế đã "ăn bớt chữ” trên lớp để ép
học sinh đến nhà dạy thêm. Vẫn còn có người xúc phạm học trò, có người
bán điểm, có người gạt tình, có người lợi dụng phụ huynh học sinh để cầu
lợi… Con sâu làm rầu nồi canh, họ đã làm mất uy tín nhà giáo- nhà
trường, mà điều đó thì không thể chấp nhận trong một môi trường mà nghề
nghiệp đã mặc định là phải thanh cao, là tận tụy dâng hiến và giàu đức
hy sinh.
May sao, đó chỉ là những hạt bụi mờ
không thể làm hoen ố tấm gương trong. Hôm nay vẫn còn đó lớp lớp thế hệ
nhà giáo trẻ theo bước chân những người đi trước, theo tấm gương "cô
giáo Tày cầm đàn lên đỉnh núi”, tình nguyện, dấn thân. Họ đi gieo chữ,
đi "trồng người”, với tấm lòng nhân hậu sáng trong. Nghĩ về người làm
thầy, bỗng nhớ những vần thơ:
Cơn gió vô tình thổi mạnh sáng nay
Con bỗng thấy tóc thầy bạc trắng
Cứ tự nhủ rằng đó là bụi phấn
Mà sao lòng xao xuyến mãi không nguôi…
(Theo daidoanket.vn)
|