“Tôi
đề nghị sửa “đơn xin cấp giấy phép xây dựng” thành “đơn cấp giấy phép
xây dựng”, và tiêu đề Điều 88 về “quyền và nghĩa vụ của người xin cấp
giấy phép xây dựng” thành “quyền và nghĩa vụ của người đề nghị cấp giấy
phép xây dựng” - bà nhấn mạnh.
Phải “cho, rồi cho nữa” mới được “xin”
Tán
đồng ý kiến trên, đại biểu Trịnh Ngọc Thạch (TP.Hà Nội) nêu tình trạng
xin-cho trong cấp phép xây dựng vẫn còn rất phổ biến.
“Các
cơ quan xin mà không được cho, thì phải hiểu là cần phải cho, thậm chí
cho nữa mới được xin. Vòng luẩn quẩn này luật đã nói nhưng vẫn chưa thể
khắc phục được” – ông nói. Đại biểu Trịnh Ngọc Thạch yêu cầu phải làm
rất chặt khâu xin-cho trong cấp phép xây dựng. “Tôi đề nghị Ban soạn
thảo phải đưa ra đủ các chế tài mạnh để các biện pháp tháo gỡ, giải
quyết câu hỏi rất khó là tại sao 10 năm nay chúng ta chưa làm được và
Chính phủ chỉ đạo công việc này như thế nào?” – ông nói.
Đại
biểu Mỹ Lệ nêu bất cập trong dự thảo luật, khi yêu cầu người dân trước
khi được cấp giấy phép xây dựng thì “bắt buộc phải xin phép duyệt thiết
kế trước”. Bà cho rằng quy định này chỉ gây khó khăn, tốn kém cho người
dân. Bên cạnh đó, đại biểu Mỹ Lệ phản đối việc dự thảo luật nêu điều
kiện cấp phép xây dựng phải có nhà thầu thi công là hết sức vô lý, vì
“chưa có giấy phép xây dựng thì cơ sở nào thuê nhà thầu thi công?”. “Tôi
đề nghị dự thảo luật nên bỏ quy định này” – bà đề xuất.
Đại
biểu Hoàng Hữu Phước (TP.Hồ Chí Minh) cũng cho rằng dự thảo luật quy
định bản vẽ xây dựng phải chứng minh được điều kiện có nhà thầu thi công
là trái luật. “ Việc quy định như trên dễ dẫn đến tiêu cực, gây khó
khăn khi cấp giấy phép xây dựng cho người dân” – ông nhận định.
Công nghệ “bêtông cốt tre”...
Theo
đại biểu Hoàng Hữu Phước, việc giám sát thi công là khâu quan trọng, dễ
phát sinh tiêu cực, tham nhũng nhưng lại luôn bị xem thường hoặc lợi
dụng, hoặc chỉ là hình thức cho vui. “Điều này dẫn đến việc đã có những
cột mốc công nghệ bêtông cốt tre dọc xuyên quốc lộ, hay công trình xây
nhà máy thủy điện bị xe tải hạng trung chạm vỡ như bánh bích quy, hoặc
nước chảy lờ đờ”.
Ông yêu cầu cần
siết chặt các quy định để “chủ đầu tư xây dựng có nghĩa vụ không được
thông đồng hoặc dùng ảnh hưởng của mình để áp đặt làm sai lệch kết quả
giám sát”, đồng thời thêm các chi tiết nghiêm ngặt hơn vào dự thảo nghị
định về quản lý chất lượng công trình xây dựng.
Đại
biểu Hoàng Hữu Phước cũng đề nghị phải nhất thiết có các phần bảo vệ
môi trường, tôn tạo cảnh quan và chất lượng các công trình phụ trợ trong
phần nghiệm thu công trình. “Thực tế cho thấy, mỗi khi một công trình
xây dựng hoàn tất luôn có cảnh nhếch nhác, rác rưởi, bụi bẩn. Còn công
trình cầu vượt sông ở nhiều nơi là nơi tập kết rác và vật liệu xây dựng
ngổn ngang ở các gầm cầu” – ông dẫn chứng.
Ông
Hoàng Hữu Phước cho rằng: Phải ấn định việc tạo cảnh quan cho công
trình là trách nhiệm đương nhiên của bên nhận thầu đối với môi trường,
không được tính chi phí trong giá trị thi công của hợp đồng. “Ăn bát phở
mà đòi thêm tiền cho tranh ảnh trang trí, quét rác, lau sạch bàn ghế
sau mỗi lần phục vụ thực khách thì không phải” – ông ví von.
Đại
biểu Trịnh Ngọc Thạch (Hà Nội) quan ngại “năng lực các ban quản lý dự
án rất kém, đặc biệt dự án Đại học Quốc gia tại Hòa Lạc (Hà Nội). “Hiện
nay chúng ta đã tổ chức đến 3 - 4 lần, thay đến 4 đồng chí làm trưởng
ban quản lý rồi, nhưng bây giờ vẫn chưa triển khai được và sau 12 năm
thì dự án này gần như vẫn đang giẫm chân tại chỗ” – ông nói.
Chủ tịch UBND tỉnh tiếp dân ít nhất 1 ngày/tháng
Chiều
25.11, Luật Tiếp công dân đã được Quốc hội thông qua với 84,14% số
phiếu tán thành. Theo đó luật quy định người đứng đầu các bộ, cơ quan
ngang bộ, Tòa án Nhân dân, Viện Kiểm sát Nhân dân, chủ tịch UBND tỉnh ít
nhất trực tiếp tiếp dân 1 ngày/tháng, bắt đầu từ đầu tháng 7.2014. Chủ
tịch UBND xã phải tiếp công dân ít nhất 1 ngày/tuần, chủ tịch UBND huyện
2 ngày/tháng. Luật bổ sung Ban Nội chính cấp T.Ư và tỉnh phải tiếp công
dân thường xuyên. A.P
Đóng tiền thay thế thực hiện nghĩa vụ quân sự
Trước
một số ý kiến của ĐBQH cho rằng, khi xây dựng Luật Nghĩa vụ quân sự
(NVQS) nên nghiên cứu quy định cho phép đóng một khoản tiền để không
phải thực hiện NVQS, sáng 25.11, bên hành lang QH, Phó Chủ tịch QH Uông
Chu Lưu đã bày tỏ chính kiến về việc này.
Phó
Chủ tịch QH cho rằng không nên quy định nghĩa vụ thay thế vào Hiến
pháp, vì Hiến pháp chỉ quy định nghĩa vụ cơ bản của công dân. Thực hiện
NVQS, đó là trách nhiệm thiêng liêng cao quý của mỗi công dân, cho nên
chỉ quy định NVQS đối với công dân chứ không nên quy định nghĩa vụ thay
thế.
“Sau
này khi nghiên cứu Luật NVQS sẽ căn cứ vào thực tiễn để quy định trường
hợp cụ thể để quy định vào trong luật, chứ không đưa vào Hiến pháp” –
Phó Chủ tịch QH nói. Trước câu hỏi: Nếu quy định muốn không thực hiện
NVQS thì phải nộp một khoản tiền, như vậy sẽ trở nên thương mại hóa hoạt
động này?
Theo
Phó Chủ tịch QH Uông Chu Lưu, việc gìn giữ, bảo vệ tổ quốc là nghĩa vụ
thiêng liêng, cao cả của mỗi người dân Việt Nam; vì vậy mỗi công dân có
nghĩa vụ thực hiện Luật NVQS. Tuy nhiên, có một số ý kiến cho rằng có
hàng triệu thanh niên đến tuổi thực hiện NVQS, nhưng chỉ tuyển chọn được
một số để thực hiện nghĩa vụ này, như vậy là thiếu công bằng cho người
không thực hiện NVQS. “Theo tôi, khi nghiên cứu xây dựng dự thảo luật
nên tính vào điều kiện cụ thể để tìm một hình thức đóng góp công sức phù
hợp đối với những người không đủ tiêu chuẩn thực hiện NVQS. Vì lẽ đó,
khi soạn thảo dự thảo Hiến pháp (sửa đổi) chúng tôi tiếp thu ý kiến của
ĐBQH không đưa vấn đề này vào Hiến pháp” – Phó Chủ tịch QH Uông Chu Lưu
cho biết. C.T