Sau cơn bão Haiyan, người dân Philippines rơi vào cảnh khốn cùng, người
dân tranh giành nhau cướp bóc tại siêu thị, cửa hàng; để có cái ăn một
nhóm người cướp kho lương thực dưới sự ngăn chặn của quân đội; người với
người chen nhau để được lên máy bay cứu trợ....
Những cảnh tượng đau lòng ấy khiến chúng ta nhìn lại cách ứng phó thiên tai của người Nhật trong trận sóng thần năm 2011.
Người dân Nhật bình tĩnh, lạc quan, đoàn kết vượt qua thiên tai, khó
khăn là bài học về tinh thần dân tộc mà không phải đất nước nào cũng có
được.
Đặt giả thuyết, Việt Nam cũng rơi vào hoàn cảnh ấy, liệu người Việt sẽ
đối phó như thế nào với thiên tai và có cách hành xử như thế nào với
“nhân tai”? Sẽ như người dân Philippines hay Nhật Bản?
Trao đổi với chúng tôi, GS.NGND Nguyễn Lân Dũng nhấn mạnh: “Người
Việt Nam có truyền thống tốt đẹp, tương thân tương ái, lá lành đùm lá
rách. Tôi tin, họ sẽ nắm tay nhau lại để vượt qua khó khăn, thiên tai”.
GS Nguyễn Lân Dũng nói về cách hành xử của người Việt khi đối mặt với thảm họa thiên tai.
Người Việt Nam sẽ cùng nắm tay nhau!
Ông đã từng vạch ra 5 tật xấu của một bộ phận người Việt là ham
tiền, hiếu danh, coi thường danh dự, vô cảm và hèn nhát, coi nhẹ ý nghĩa
“đồng bào”. Vậy ông có cho rằng, liệu người Việt có chà đạp, tranh
giành, giết lẫn nhau để sinh tồn trong những hoàn cảnh sóng thần của
Nhật, siêu bão ở Philipines không?
GS Nguyễn Lân Dũng: Đừng lo chuyện đó. Tôi nói là chỉ
một bộ phận có những tật xấu như vậy, chứ người Việt Nam mình nói chung
rất tốt và có truyền thống tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách.
Trong hoàn cảnh như vậy, Việt Nam chắc sẽ khá an toàn, không có sự cố
gì lớn xảy ra như vậy. Cũng giống như sự kiện hàng triệu người xếp hàng
vào viếng tại nhà riêng cũng như tại lễ tang và đứng dọc hai bên đường
cả ở Hà Nội lẫn Quảng Bình để kính viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Nhà
Sử học Dương Trung Quốc nói “dường như cả dân tộc đang nắm tay nhau
lại”.
Tôi tin, khi đối mặt với tai nạn thiên nhiên thảm khốc, người dân cả
nước cũng sẽ nắm tay nhau lại như vậy! Trước những khó khăn, những thách
thức lớn, bao giờ cũng làm thức tỉnh tinh thần yêu nước của cả dân tộc,
làm sống lại truyền thống tốt đẹp giống như trong thời chiến tranh
trước đây.
Thời xưa, khi cuộc sống còn đói khổ, tình người Việt đối với nhau như thế nào thưa ông?
GS Nguyễn Lân Dũng: Trong kháng chiến chống Pháp ai
cũng nghèo. Bố tôi làm nhiệm vụ quản lý giáo dục Liên khu X và sau đó là
Liên khu Việt Bắc. Với số lương tính bằng thóc hết sức ít ỏi, cha tôi
phải đạp xe đi kinh lý các trường trong toàn liên khu, để lại có 33 cân
gạo để mẹ tôi nuôi cả một đàn con. Thời kháng chiến, tôi nhớ là hầu như
không ai phải khóa cửa, khóa cổng, không ai lấy trộm của ai, mặc dù mọi
người nghèo hơn rất nhiều so với bây giờ. Rồi người dân còn phá nhà để
có vật liệu lót đường cho bộ đội hành quân, tình quân dân thắm thiết
thật không sao lường nổi.
Gần đây, báo chí đưa tin người dân ồ ạt chen lấn tại tiệm sushi ở
Hà Nội, rồi giành đồ ăn tại quán buffet ở TPHCM, tình trạng hôi của
người gặp tai nạn khiến dư luận bức xúc. Phải chăng, nếu hoàn cảnh còn
đẩy họ giữa ranh giới giữa sống và chết, họ sẽ hành động thiếu lý trí,
phần “con” sẽ nhiều hơn phần “người” cũng giống như người dân thành phố
Tabogan sẵn sàng cướp bóc, tranh giành nhau không?
GS Nguyễn Lân Dũng: Tôi không hề bi quan về người Việt
Nam mặc dù xã hội còn không ít những chuyện tiêu cực. Bao giờ cũng có
người xấu người tốt, những trường hợp hôi của, cướp bóc khi có thiên
tai, hỏa hoạn thường rất ít xảy ra. Trong khi trên báo chí, trên các
trang mạng xã hội thường xuyên có những lời kêu gọi cá nhân, tổ chức
chung tay giúp đỡ đồng bào lũ lụt, hạn hán, dịch bệnh, nạn nhân chất độc
da cam, học sinh sinh nghèo vượt khó …
Khi gặp thiên tai, quân đội có vai trò hết sức lớn trong việc ứng phó.
Bộ đội với truyền thống vì dân lúc nào cũng sẵn sàng ra sức cứu giúp
người gặp nạn và giải quyết chuyện phục hồi của dân sau các trận lụt
bão. Rất nhiều tấm gương tiêu biểu cho tinh thần tương thân tương ái,
như chuyện ông Nguyễn Tài Dũng trực tiếp mang mì tôm, nước uống ra thị
xã Hoàng Mai trong đêm để cứu dân và đã hi sinh trong khi làm nhiệm vụ.
Rồi đến tai nạn bất ngờ trên đường về sau khi tác nghiệp trong cơn bão
Haiyan đã khiến nữ phóng viên Nguyễn Thị Hồng Sen (sinh năm 1986) của
Đài Truyền thanh huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi ra đi khi tuổi đời còn
rất trẻ. Hay như chuyện em Nguyễn Văn Nam - học sinh lớp 12T7, trường
THPT Đô Lương 1 (Nghệ An) đã dũng cảm hy sinh sau khi cứu được 5 bạn nhỏ
thoát khỏi dòng nước xiết... Việc người dân Philipin phải đối mặt với
cơn bão Hải Yến tàn khốc chính là bài học cảnh báo cho người dân Việt
Nam trong việc ứng phó với những thiên tai khó lường trước.
Người dân Philippines hỗn loạn, tranh giành, cướp bóc để sống sót qua cơn bão.
Đó là những bài học, kinh nghiệm gì thưa ông?
GS Nguyễn Lân Dũng: Dân chúng Philipin quá thiệt thòi
vì luôn ở trung tâm của các trận bão nổi lên từ Thái Bình Dương. Gần như
họ đã gánh chịu trước cho nước ta trong các cơn bão. Tôi cảm thấy họ
không chuẩn bị tốt bằng dân ta. Họ không làm kịp việc di chuyển dân cư
tại các vùng có nguy cơ lớn về bão hay sạt lở đất.
Việt Nam nên rút kinh nghiệm để có thể chuẩn bị ứng phó tốt hơn trước
các cơn bão hay sóng thần đổ về từ Thái Bình Dương. Tôi nghĩ là chúng ta
cần gấp rút nghĩ đến chuyện làm đê bao biển như dự kiến của cố Thủ
tướng Võ Văn Kiệt, cần chuẩn bị tốt công tác hậu bão về y tế để sẵn sàng
đối phó khi dịch bệnh xuất hiện, phải có kho lương thực, thực phẩm tại
từng địa phương để khi có thiên tai, bà con chỉ góp tiền gửi vào ngân
hàng nơi có thiên tai chứ không cần vận chuyển lương thực, thực phẩm,
nước uống, thuốc men từ xa đến. Cần kịp thời công bố công khai mọi sự
thiện nguyện và kỷ luật rất nặng những người vô lương tâm đã cố tình
chiếm đoạt bớt tiền hay hàng tri viện cho những vùng bị thiệt hại nặng
nề.
Tại sao người Nhật làm được?
Câu chuyện về tinh thần của người Nhật khi đối diện với thiên tai
khiến bạn bè thế giới nghiêng mình ngưỡng mộ về tinh thần đoàn kết, bình
tĩnh, lạc quan, về văn hóa xếp hàng nhận lương thực, chia nhau đồ cứu
trợ…Tại sao họ lại làm được như thế thưa ông?
GS Nguyễn Lân Dũng: Theo tôi họ có lòng tin, niềm tin
vào Chính phủ, tin vào con người. Thiết nghĩ, Việt Nam cũng cần phát huy
niềm tin, kể cả niềm tin tín ngưỡng hay tôn giáo của người dân. Nên
biết sợ tai họa theo luật nhân quả và có lòng tin rằng giúp người khi
hoạn nạn là phúc đẳng hà sa...
Người Nhật thường nói: “Tinh thần của một đứa trẻ 3 tuổi sẽ theo nó
đến khi 100 tuổi”. Vậy, theo ông có phải cách mà họ đối mặt với thiên
tai được hình thành từ phương pháp giáo dục con người từ khi còn nhỏ?
GS Nguyễn Lân Dũng: Chắc chắn là như vậy. Tôi đã đến
làm việc tại Nhật nhiều lần. Chỉ nhìn những người trên metro đủ thấy
chất lượng giáo dục đối với thanh niên của họ. Hầu như ai cũng cầm sách
báo trên tay để tranh thủ đọc và khi cần gọi điện thoại thì họ nói hết
sức khẽ để chẳng làm ảnh hưởng đến ai. Việc tự đứng dậy nhường chỗ cho
người già, trẻ em hay phụ nữ mang thai là chuyện quá phổ biến.
Lòng tốt cần được hình thành thông qua giáo dục của gia đình, của nhà
trường và của xã hội ngay từ khi còn nhỏ. Ở nước ta, trước hết người
lớn, người có chức có quyền phải là những tấm gương về lòng nhân ái cho
lớp trẻ noi theo. Khi đứa trẻ mất đi lòng tin thì sẽ dần dần hình thành
nên các thói hư, tật xấu thậm chí còn có thể dẫn đến tội ác.
Bao giờ ánh sáng cũng đẩy lùi bóng tối và tre càng non càng dễ uốn.
Công cuộc Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo theo tinh thần
của nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 vừa qua nhấn mạnh đến việc chuyển
mạnh quá trình giáo dục từ chủ yếu chú trọng trang bị kiến thức (nâng
cao dân trí) sang tập trung phát triển toàn diện năng lực và phẩm
chất người học (năng lực công dân).
Trân trọng cảm ơn GS!