Chống tham nhũng - không chỉ bằng miệng?!
Nhìn vào con số mà Tổ chức minh bạch thế giới (TI) điều tra ở các nước
và vùng lãnh thổ thì chúng ta thấy rằng: năm 2011 được xếp thứ 112/182
nhưng đến năm 2012 vừa qua lại leo thang lên thứ 123/176. Đang ở thời kỳ
kinh tế suy giảm và tụt hậu mà tham nhũng lại tăng lên, đó là một dấu
hiệu đáng lo sợ. Liệu năm nay và những năm tiếp theo, thứ bậc tham nhũng
của nước ta có chiều thuyên giảm hay tiếp tục leo thang? Không ai dự
đoán được bởi những giải pháp chống tham nhũng còn quá yếu kém. Báo cáo
của Tổ chức TI cũng nêu rõ: “Tình hình tham nhũng ở Việt Nam nghiêm
trọng hơn so với Singapore, Nhật Bản, Hàn Quốc, Brunei, Malaysia, Trung
Quốc, Thái Lan, Indonesia”.
Từ lâu rồi, câu hỏi: “Ai tham nhũng?” đã được người dân trả lời. Nhưng
câu hỏi: “Ai sẽ là người chống tham nhũng?” thì hơi khó. Phải là người
có chức, có quyền, phải là cơ quan hành pháp mới chống được tham nhũng.
Nhưng tiếc thay, những con người ấy, thế lực ấy cũng câu kết với nhau,
bao che để cùng tham nhũng thì ai chống được ai! Lại còn cái đạo lý tình
cảm người Việt, “vuốt mặt nể mũi”, ai nỡ “đánh” lại cấp trên của mình
khi mà sếp đã từng nâng đỡ, tạo điều kiện cho leo lên chức này, ghế nọ
để có cơ hội kiếm chác. Kể cả khi người lãnh đạo đã về hưu thì vẫn còn
cơ hội tham nhũng.
“Anh đã giúp chú lên thay anh, chú vẫn còn nhớ anh chứ? Nghe nói chú có
dự án đất đai nhà cửa, nhớ để một suất giá gốc cho anh nhé!”. Hoặc khi
chạy chức, chạy dự án: “Em biết tiếng nói của bác vẫn có trọng lượng
thuyết phục ông này, bà nọ. Bác nói giúp em một câu để các sếp ký duyệt
sớm một chút. Em sẽ không quên ơn bác…”. Thế là một lô đất, một căn hộ
có thể kiếm lời vài tỉ; một dự án lớn có thể chia nhau bỏ túi hàng chục
tỉ là chuyện thường.

Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu cho rằng: “Tham nhũng ở nước ta là do
cả cơ chế lẫn con người”. Còn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nói: “Hiện
tượng hư hỏng, tham nhũng, tiêu cực đúng là lắm lúc nghĩ hết sức sốt
ruột, nhìn vào đâu cũng thấy, sờ vào đâu cũng có”. Từ lâu, nạn tham
nhũng đã được vạch mặt, chỉ tên, công khai mức độ ở một số ngành nghề và
đối tượng. Nhóm tham nhũng lớn nằm ở đây: Trong lĩnh vực quản lý, sử
dụng đất đai, tài nguyên, khoáng sản, tham nhũng chủ yếu diễn ra trong
việc quy hoạch; chuyển đổi mục đích sử dụng đất; thu hồi đất nông nghiệp
để xây dựng các khu kinh tế, khu công nghiệp, khu đô thị; giao đất, cho
thuê đất; định giá đất khi thu hồi, đền bù; cấp phép khai thác tài
nguyên, khoáng sản…
Cán bộ trong ngành ngân hàng, nhất là các ngân hàng thương mại tiếp
tay, móc nối với người bên ngoài thông qua các hoạt động cho vay, bảo
lãnh, cho thuê tài chính, đầu tư tài chính, ủy thác cho vay, ủy thác đầu
tư… để chiếm đoạt tài sản, gây thất thoát lớn. Tham nhũng trong quản lý
vốn, tài sản Nhà nước thì chủ yếu là giấu bớt và định giá trị tài sản,
đất đai thấp hơn giá trị thực khi cổ phần hóa hoặc bán, khoán, cho thuê
doanh nghiệp; lập các hợp đồng mua bán, vận chuyển hoặc hóa đơn khống để
chiếm đoạt; nâng khống giá hoặc gửi giá khi mua bán tài sản công để
trục lợi.
Trong lĩnh vực đầu tư, xây dựng cơ bản, phần lớn các công trình xây
dựng đều xảy ra thất thoát tài sản, chủ yếu do tham ô và cố ý làm trái.
Từ việc lập dự án, thiết kế, dự toán, phê duyệt kế hoạch cấp vốn đến đấu
thầu, tư vấn, giám sát, thi công, nghiệm thu, quyết toán công trình.
Thủ đoạn chủ yếu là không chấp hành đúng trình tự, thủ tục đầu tư xây
dựng cơ bản; gian lận, thiếu minh bạch trong đấu thầu; khai khống khối
lượng và giá trị vật tư, thiết bị; đưa vật liệu kém chất lượng, sai quy
cách vào sử dụng; thi công sai quy trình để giảm chi phí...
Trong công tác cán bộ, dư luận nói nhiều đến hiện tượng một số cán bộ
tiến thân bằng con đường chạy chọt, nịnh bợ cấp trên (tìm hiểu sở thích,
nhu cầu cá nhân của cấp trên và gia đình họ để tìm cách đáp ứng; sẵn
sàng biếu cấp trên những món quà có giá trị lớn như nhà ở, đất ở, cổ
phần trong các dự án, công ty...). Theo báo cáo của Chính phủ, năm 2010
chỉ có 20 cán bộ nộp lại quà tặng. Trong khi con số của năm 2009 nhiều
gấp 10 lần. Cán bộ tư pháp lợi dụng chức vụ, quyền hạn để nhận hối lộ
nhằm bỏ lọt hoặc giảm nhẹ tội phạm trong hoạt động điều tra, truy tố,
xét xử, thi hành án.
Tại Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 5, khóa XI, Tổng Bí thư Nguyễn Phú
Trọng cho rằng: “Công tác phòng, chống tham nhũng chưa đạt được yêu cầu
“ngăn chặn, từng bước đẩy lùi tham nhũng”. Tình trạng tham nhũng, lãng
phí nghiêm trọng với những biểu hiện ngày càng tinh vi, phức tạp hơn,
gây bức xúc trong xã hội và là thách thức lớn đối với vai trò lãnh đạo
của Đảng và sự quản lý của Nhà nước”. Xót xa hơn là khi tiếp xúc cử tri
TP Hồ Chí Minh, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã nói: “Trước đây chỉ một
con sâu làm rầu nồi canh, nay thì nhiều con sâu lắm. Nghe mà thấy xấu
hổ, không nhẽ cứ để hoài như vậy. Mai kia người ta nói một bầy sâu, tất
cả là sâu hết thì đâu có được. Một con sâu đã nguy hiểm rồi, một bầy sâu
là “chết” cái đất nước này”.
Lãnh đạo lo, toàn dân lo. Tổng Bí thư nói: “…hết sức sốt ruột, nhìn vào
đâu cũng thấy, sờ vào đâu cũng có” nhưng vấn đề mà toàn dân mong mỏi ở
người đứng đầu đất nước - người cầm chịch chống tham nhũng là đang và sẽ
làm gì để chống? Bởi nhìn thấy, sờ được rồi sao vẫn chưa “trảm” chúng?
Cơ chế và con người chống tham nhũng có rồi kia mà! Bộ máy công quyền
chống tham nhũng đã được thành lập, “khởi” rồi nhưng chưa thấy “động”.
Nói như vị đại biểu Quốc hội Nguyễn Bá Thuyền (Lâm Đồng) thì “Chống tham
nhũng phải như quét cầu thang, quét từ trên quét xuống chứ không phải
quét từ dưới quét lên”. Vậy thì Ban Nội chính Trung ương sắp tới có
“quét” được đám “sâu mọt” tham nhũng từ “trên” xuống được không?
Nếu từ Trung ương làm kiên quyết thì sẽ nhận được sự đồng tình ủng hộ
của toàn dân. Bởi lâu nay, đã có nhiều tấm gương dũng cảm của nhân dân
tham gia phanh phui đấu tranh với những con người và vụ việc tham nhũng.
Nhưng họ nhiều lúc bị đơn độc trên mặt trận nguy hiểm này. Nhiều người
đã bị đe dọa, hành hung và khống chế mà không nhận được sự ủng hộ và bảo
vệ của pháp luật nên có người phải chùn bước. Tấm gương sáng của bà Lê
Hiền Đức, 80 tuổi ở Hà Nội (người đã được cả Việt Nam và quốc tế vinh
danh vì có công chống tham nhũng) rất cần được nhân lên trên mặt trận
phức tạp này.
Bà kể rằng: “Trong nhà tôi giữ hồ sơ hàng mấy trăm vụ, Thanh tra Nhà
nước cũng đã đến chở đi hồ sơ của 214 vụ rồi. Tôi vẫn theo dõi nhưng
chưa thấy thông báo nào gửi tôi là việc này, việc kia đã được giải
quyết. Có những việc người dân đi kiện từ năm 27 tuổi và bây giờ đã 54
tuổi rồi mà vẫn không được giải quyết”. Vậy, những người tâm huyết và
dũng cảm như bà Đức mà được sự hỗ trợ kịp thời, hợp tác chặt chẽ thường
xuyên của cơ quan phòng chống tham nhũng thì chắc chắn sẽ có rất nhiều
người noi gương bà để làm theo. Và chắc chắn hiệu quả công cuộc này sẽ
cao hơn.
“Luật Phòng, chống tham nhũng” sửa đổi năm 2012 được Quốc hội thông qua
đã có hiệu lực thi hành từ ngày 1/2/2013. Ban Chỉ đạo phòng chống tham
nhũng trước đây do Thủ tướng điều hành thì nay chuyển giao cho Tổng Bí
thư nắm giữ để tăng cường quyền lực và sức mạnh. Vậy không còn lý do gì
để cuộc chiến phòng chống tham nhũng cứ ì ạch, giẫm chân tại chỗ mãi.
Không nhanh chóng đẩy lùi được tham nhũng thì Đảng, chính quyền còn tiếp
tục để mất niềm tin của nhân dân, để mất vị thế của đất nước trên
trường quốc tế.
(Theo petrotimes.vn)