 |
Người dân đến xin giải quyết thủ tục hành chính (ảnh minh họa) |
Bác tôi vừa đi ra UBND xã Mỹ Đình (huyện
Từ Liêm, Hà Nội) về, sáng đó ông đến làm thủ tục để chuyển bảo hiểm y
tế từ bệnh viện A. về viện B. để mỗi lần đi khám gần hơn cho tiện. Ra
khỏi nhà chưa đến 1 tiếng, ông đã quay về với tâm trạng bực dọc và cáu
kỉnh.
Hỏi ông có chuyện gì, ông kể lại: “Bác
bực mình quá cháu ạ, lâu rồi mới đến cơ quan nhà nước, chứng kiến nhiều
chuyện chướng tai gai mắt nên không chịu được. Thế này mà những người
phải thường xuyên đi làm thủ tục giấy tờ liên quan đến cơ quan nhà nước
hoặc phải rèn tính tình cho mình nhũn ra như con chi chi, hoặc phải có
thần kinh thép mới chịu nổi”.
Và rồi ông tường thuật câu chuyện mà ông
vừa phải chứng kiến sáng đó cho tôi nghe. Ở cửa dịch vụ thủ tục “ một
cửa một dấu”, chỉ có một cô nhân viên trẻ măng ngồi, xung quanh là các
ông già bà cả lố nhố, người trẻ hơn thì đến xin dấu má, làm thủ tục khai
sinh cho trẻ con... Đông người mà chỉ có “một cửa một dấu” nên phải xếp
hàng chờ đợi là đúng rồi, thế nên những người đến ủy ban sáng đó không
ai bảo ai, đều phải khép nép ngồi chờ đến lượt mình.
Xếp trước ông bác tôi, có một bác già cỡ
tuổi 75-80, tức là tầm tuổi ông nội ông ngoại của cô nhân viên trẻ măng
kia, đến lượt giải quyết giấy tờ của ông, cô nhân viên gọi xách mé
“Nguyễn Văn A.”. Ông già tiến đến gần bàn, cô nhân viên không buồn nhìn
lên hỏi: “Làm cái gì?” Bác già không đáp. Cô lại tiếp tục lặp lại câu
hỏi: “Làm cái gì?” thêm 2 lần nữa, bác già vẫn không đáp. Cuối cùng cô
gái chuyển câu hỏi: “Giấy tờ này của ai?”. Bác già nói: “Của tôi”. Cô
nhân viên sửng cồ: “Của ông mà tại sao nãy giờ tôi hỏi làm cái gì ông
không trả lời?”. Bác già thủng thẳng nói: “Tôi chờ mãi tới giờ mới được
nghe cô nói một câu đúng ngữ pháp”.
Cô nhân viên hình như bây giờ đã bắt đầu
biết ngượng, cắm cúi làm thủ tục cho xong. Nhưng bác già vẫn chưa muốn
kết thúc câu chuyện ở đó. Ông quay ra đám đông đang ngồi chờ làm thủ tục
nói rất to: “Tôi bằng này tuổi rồi, nghề nghiệp giúp tôi đi nhiều nước
rồi nhưng tôi chưa thấy có nước nào tồi tệ như nước mình. Từ khi có cái
nước Việt Nam đến nay, hình như người ta quên mất việc phải giáo dục
những điều sơ đẳng nhất công chức, viên chức. Tại sao một người không
biết nói một câu cho đúng và đủ ngữ pháp mà cũng được ngồi ở vị trí tiếp
dân này?
Nếu là ở nước ngoài, tôi chỉ cần báo
chuyện này với ông thị trưởng, thì cô nhân viên hôm nay sẽ bị cúp một
ngày lương vì không hoàn thành nhiệm vụ, thậm chí bị sa thải. Nên nhớ
các nhân viên công chính là những người dân chúng tôi bỏ tiền ra thuê để
ngồi ở vị trí này mà giải quyết thủ tục hành chính, không phải là cha
mẹ dân mà xách nhiễu chúng tôi”.
Rất đông người ngồi chờ ở ủy ban xã hôm
ấy đã lên tiếng ủng hộ bác già, họ gật gù “Ông này nói đúng thế!”, nhưng
cũng có người bĩu môi: “Ông già lẩm cẩm ơi, muốn được thế thì ông đi
nước ngoài mà sống nhé”.
Kết thúc bài phát biểu oai dũng, bác già
chống ba toong ra về. Bác tôi chứng kiến xong câu chuyện cũng chán
chường bỏ ra về theo mặc dù thủ tục của ông chưa làm xong. Bác bảo: “Bác
chán quá cháu ạ! Ở ngay giữa thủ đô, giữa những con người có học thức
và có tuổi tác mà còn bị khinh khi xách mé thế này, thì ở những nơi
khác, dân trí thấp hơn, người dân thấp cổ bé họng hơn, tình hình còn tệ
đến đâu. Thôi thà rằng phải đi khám bệnh xa một tý cũng được, chứ bác
không thể ra ủy ban xã để chạm mặt cái lũ công chức người Việt mới nứt
mắt ra mà đã quên tiếng Việt, không nói nổi một câu cho đúng ngữ pháp và
ngữ cảnh”.
Tôi nghe xong câu chuyện của bác tôi,
cũng bần thần hết cả người. Vừa thương cảm lại vừa xót xa cay đắng. Một
cô nhân viên ở ủy ban nhân dân xã thôi, nhưng cũng là hình ảnh điển hình
cho hàng triệu nhân viên ở các cơ quan công quyền mà người dân có thể
gặp ở bất cứ đâu, xấc láo, hỗn hào, bắt ne bắt nẹt dân với khuôn mặt
vênh vác, thi hành công vụ mà như người bố thí cho kẻ hành khất.
Họ là sản phẩm của cái lò đào tạo nào?
Họ từ đâu mà ra? Khi nào thì họ mới ý thức được rằng mình được nhận
lương từ tiền thuế của dân để phục vụ nhân dân chứ không phải là ông
trời bà trời ăn trên ngồi chốc và bố thí cho dân những con dấu và chữ ký
của họ?
Đám công chức ấy, lạ một nỗi là khi tiếp
dân, giải quyết thủ tục cho dân thì quên sạch cách nói một câu thế nào
cho có đủ chủ ngữ vị ngữ, vậy nhưng có thể lom khom ngồi vắt óc hàng
giờ cho đủ những lời hay ý đẹp để nịnh hót bề trên hoặc học thuộc lòng
trích dẫn những câu dài hàng sải tay từ các chỉ thị nghị quyết. Không
hiểu lò đào tạo nào tạo ra được những nhân viên “đa diện” như vậy?
Tôi chợt nhớ đến trong một bản tin mới
đọc gần đây, Bộ Nội vụ cho biết, trong đợt thi nâng ngạch từ chuyên viên
chính lên chuyên viên cao cấp của các bộ, ngành có khoảng 30% thí sinh
không đạt yêu cầu, trong đó, số lượng trượt phần nhiều rơi vào các lãnh
đạo cơ quan. Chắc chắn trong đề thi nâng ngạch chuyên viên ấy không có
môn ngữ pháp Tiếng Việt, chứ giá kể người ta mà đưa cái môn oái oăm ấy
vào, chỉ hỏi vài câu đơn giản thôi, kiểu như: “Khi tiếp dân, công chức
phải nói thế nào mới đúng ngữ pháp” thì tôi tin rằng số lượng công chức
bị trượt không phải là 30% mà có khi gần hết số người đi thi ấy chứ.
(Theo phunutoday.vn)