Trách nhiệm của cán bộ, đảng viên - người lãnh đạo, nhà quản lý đối với giáo dục gia đình trong tình hình hiện nay
Hiện nay, trong nhiều gia đình, nhất là những gia đình có những ông bố, bà mẹ là cán bộ lãnh đạo, quản lý hoặc giàu có thường mắc không ít sai lầm sau đây:
Nuông chiều con quá mức. Không có ý thức đầy đủ chức năng giáo dục của gia đình là dạy con trở thành người chân chính. Họ thường chỉ chăm chú thỏa mãn mọi yêu cầu của con cháu, kể cả những yêu cầu không đúng. Họ quên mất một nguyên lý sơ đẳng của giáo dục học là: càng yêu (yêu con, cháu, yêu con người nói chung) bao nhiêu thì lại càng phải yêu cầu bấy nhiêu. Không yêu cầu, không đòi hỏi con trẻ từ thấp đến cao, không tập cho chúng biết yêu lao động, trước hết là lao động tự phục vụ và lao động học tập, là lỗi phổ biến hiện nay của không ít gia đình có chức, có quyền và giàu có.
Tệ đút lót, chạy chọt để xin điểm, xin xóa án kỷ luật ở học đường, xin đỗ đạt, bằng cấp, xin thoát tội trước công quyền, phép nước, xin vào làm việc ở những nơi có nhiều bổng lộc và thuận bề tham nhũng chính là do những ông bố, bà mẹ có quyền, chức và đồng tiền gây nên. Họ là những người đầu têu trong việc gây ra tình trạng thương mại hóa học đường, bằng thật học giả, làm đảo lộn các hệ giá trị đã được xác lập từ xưa. Sự suy thoái của họ đã phá nát các giá trị tốt đẹpcủa gia đình truyền thống., làm hư hỏng con cái họ, từ đó làm hư hỏng cả một lớp người mà lẽ ra họ phải chuẩn bị trực tiếp kế tục sự nghiệp của cha, anh.
Tình trạng trên đòi hỏi cán bộ, đảng viên, nhất là những người có chức quyền, phải biết trở về với cội nguồn để biết làm một người bình thường, nghĩa là biết làm con, làm chồng hoặc vợ, làm cha hoặc mẹ trong một gia đình với đầy đủ nghĩa vụ và trách nhiệm trong sự giáo dục, dạy dỗ con cái thành người - một con người chân chính, biết tự lực vươn lên. Nhất thiết không biến mình thành cái cầu cho con cái bước qua hoặc để chúng cậy thế “con ông, cháu cha” hòng làm ăn bất chính.
Cán bộ, đảng viên tự mình nghiên cứu, nắm vững để thực hiện đúng những quy định về xây dựng gia đình văn hóa, luôn tự suy nghĩ xem bản thân gia đình mình đã làm được gì, chưa làm được gì trong các tiêu chuẩn ấy; tự mình phải kiểm tra, theo dõi sát sao việc học hành của con và nắm được các quan hệ xã hội của chúng.
Đảng viên, cán bộ phải tự tu dưỡng và sống gương mẫu cho con cháu noi theo. Chớ để một đưa trẻ lấy cắp tiền của bố mẹ tiêu, bị quở trách thì cãi lại: “Thì cha nào con nấy chứ sao!”
“Đời cha ăn mặn, đời con khát nước”. “Nhân nào quả ấy”. Chúng ta hãy bình tĩnh nhìn vào sự bất hạnh của biết bao gia đình có quyền thế, biết bao gia đình lắm tiền nhiều của mà con cái họ hư hỏng, buôn gian, bán lận, đầu cơ trục lợi, nghiện hút, rồi tù đầy… Bi kịch gia đình và sự phá hoại xã hội từ những gia đình thiếu trách nhiệm trong việc giáo dục con cái, thiếu đạo đức cách mạng và đạo đức công dân, đã biểu lộ ngày càng nhiều như là một căn bệnh xã hội cần chữa trị ngay trước khi trở thành quá muộn.
Trần Duy tổng hợp