Nữ thủ khoa khiếm thị và những nốt nhạc buồn
 |
Võ Thị Oanh Kiều luyện đàn bầu ở trường Nguyễn Đình Chiểu. Anh: N.C. |
Thẩm âm bằng trái tim
Phòng học đàn bầu tại trường chuyên biệt Nguyễn Đình
Chiểu (Đà Nẵng), giờ nghỉ, một mình Võ Thị Oanh Kiều – tân thủ khoa Học
viện Âm nhạc Huế vẫn miệt mài luyện tập. Kiều ngừng tay, mặt buồn buồn:
“Đây là tất cả của em, nếu thiếu tiếng đàn, có lẽ em không sống nổi”.
Sáu tuổi, mang trên mình hành trang là đôi mắt đục mờ,
ba mẹ Kiều xin cho em ra học ở trường chuyên biệt Nguyễn Đình Chiểu, với
hy vọng một ngày nào đó, có phép thần tiên cho đôi mắt em sáng lại. Đến
lớp 5, Kiều bắt đầu làm quen với đàn bầu. “Đó là một lần em nghe tiếng
đàn bầu bài Quê hương của một thầy giáo trong trường, em bị cuốn vào”.
Miệt mài rèn luyện đàn bầu, đến năm cuối cấp THPT, gia
tài âm nhạc của em đã kha khá. Một Huy chương bạc “Tiếng hát từ trái
tim” ở Nhà hát tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh (Đà Nẵng) năm 2011, cũng sau đó
một tháng, chương trình diễn ra ở Quảng Nam, Kiều ẵm Huy chương vàng.
Tháng 8 vừa rồi, em tiếp tục mang về cho trường giải Khuyến khích Cuộc
thi âm nhạc dành cho người khuyết tật ở Hà Nội...
Chừng đó là sự tự tin tiếp sức cho Kiều ở kỳ thi đại
học vừa rồi ở Học viện Âm nhạc, em đạt 24 điểm, số điểm cao nhất với
chuyên ngành đàn bầu. Kiều kể, lúc đầu em cũng run lắm, đi thi lấy giải
có bạn bè, nhà trường ở bên động viên, còn cuộc thi này là bước ngoặt
của đời em. Kiều là người được gọi tên đầu tiên, ngẫu nhiên chứ không
theo thứ tự ABC. Là thí sinh khiếm thị, phần diễn chuyên ngành tiếng đàn
bầu bài hát Quê hương của em làm giám khảo xúc động. Phần tiết tấu và
thẩm âm, em cũng đạt được điểm cao. “Thẩm âm là sở trường của em mà, vì
từ 5 tuổi đến nay em toàn “nhìn” bằng âm thanh”, Kiều tự tin.
Gập ghềnh tương lai
Khi nhận được thông báo, anh Võ Văn Mai tất tả dẫn con
gái từ quê nghèo Bình Đào (Thăng Bình, Quảng Nam) ra Huế. Số tiền nộp
làm anh choáng: hơn 4 triệu đồng học phí, tính cả các khoản là 7 triệu
đồng. Với gia đình anh, đó là cả gia tài. Quay về!
Ngôi nhà vợ chồng anh Mai, chị Trần Thị Xuân chẳng có
gì đáng giá ngoài chiếc xe máy Dream cũ kỹ. Sau Kiều, anh chị còn phải
vất vả nuôi 5 đứa con đang tuổi ăn học. Tính nát nước, anh Mai đành liều
lĩnh đi vay lãi, nộp tiền học cho con. “Cả nhà 8 miệng ăn trông chờ 4
sào ruộng, mùa màng thất bát. Đào đâu ra tiền?” – chị Xuân buồn bã.
Mượn được tiền gửi ra nhập học, cả ba mẹ Kiều đưa con
ra Huế, ghé qua Đà Nẵng vào trường Nguyễn Đình Chiểu chào tạm biệt, nói
lời tri ân với thầy cô. Chiếc xe Dream cũ kỹ chở thêm một bao gạo to
đùng. Anh Mai tính toán: “Chừng này đủ cho em nó ăn 2 tháng, xoong nồi,
bát đũa đưa từ quê ra hôm trước rồi. Phòng trọ cũng đã thuê, tìm mãi mới
được cái gần trường, 500 ngàn đồng/một tháng. Lớn thật, nhưng đành chấp
nhận. Thôi thì ráng đến đâu hay đến đó”. Kiều bị mù từ nhỏ, do di
truyền, chẳng làm được việc gì nhiều, nhưng với nghị lực, em vẫn luôn cố
gắng học giỏi để bố mẹ vui lòng. Mỗi kỳ nghỉ hè, Kiều vẫn cùng các em
làm việc vặt, cuốc đất hái rau, chăm sóc lợn gà.
Tôi tiễn gia đình ba người ra bến xe Đà Nẵng đi Huế,
bóng dáng ba người nhỏ thó, xiêu vẹo trong mưa. Đôi vợ chồng nhà nông
khắc khổ, cố lấy áo mưa che bao gạo, đó là sự sống của cô con gái những
tháng ngày xa nhà.
Kiều đã 19 tuổi, bé như cái kẹo, nhìn thế giới chỉ một màu, nhưng tâm hồn em long lanh với đời, bằng những nốt nhạc đàn bầu.
(Theo tienphong.vn)