Tết Trung thu: Gửi trong ước mong ngàn đời

Các em nhỏ quây quần nghe chị Nguyễn Thị Tuyến giảng ý nghĩa các đồ chơi truyền thông
Muốn con “cá chép hóa rồng”
Đến với đình cổ Đồng Lạc (38 Hàng Đào) trong ngày khai hội “Tết Trung
thu truyền thống”, chúng tôi thấy nghệ nhân Nguyễn Thị Tuyến (xã Vân
Canh, huyện Hoài Đức, Hà Nội) đang cặm cụi hướng dẫn các em nhỏ làm
những món đồ chơi như ông tiến sỹ, ông đánh gậy, đèn ông sao… Chị vừa
đan lồng, phết hồ, dán giấy, vừa tận tình giải thích ý nghĩa từng món
đồ. Chị kể, đêm trăng rằm của những gia đình như chị hồi xưa, trong nhà
bao giờ cũng phải có đầy đủ 1 ông tiến sỹ giấy, 2 ông đánh gậy. Ông tiến
sỹ giấy được trân trọng “ngồi” trên cao, phía dưới là một mâm ngũ quả,
sau đó là các loại đèn. Các em thiếu nhi nô nức đi rước ông khắp phố
phường làng xóm. Trở về khuya, mâm cỗ được hạ xuống để các em phá cỗ. Vì
rằm tháng tám cũng trùng vào dịp đầu năm học mới, nên sau khi hạ cỗ,
các bậc phụ huynh trân trọng mang ông tiến sỹ giấy đặt trước bàn học các
con. Tục lệ này là sự chúc phúc, mong muốn con cháu sau này trưởng
thành, đỗ đạt cao. Hai ông múa gậy có thể được treo trước gió, như một
món đồ giải trí cho trẻ em những lúc căng thẳng, xua tan những khó khăn,
lo lắng, muộn phiền. Chỉ đơn giản vậy thôi nhưng nó thể hiện đức tính
hiếu học, tinh thần thượng võ, khuyến học, khuyến tài của nhân dân ta.
Nhắc đến đêm Trung thu là phải nói đến những chiếc đèn đủ hình thù, từ
đèn ông sao cho đến đèn kéo quân, đèn cá chép, đèn hình con cóc, con
thỏ… Mỗi chiếc đèn này gắn với một sự tích dân gian, thể hiện tình yêu
thiên nhiên, thế giới quan sinh động của trẻ nhỏ. Chiếc đèn cá chép gắn
với hình tượng “cá vượt vũ môn” - biểu tượng cho sự thành công, vì cá
chép là loài vật đầu về đích và hóa rồng, mang mưa đến cho trần gian.
Trong khi đó, chiếc đèn hình con cóc gợi nhắc câu ca dao quen thuộc “con
cóc là cậu ông trời, hễ ai đánh cóc là trời đánh cho” thể hiện mong ước
mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu.

Làm mỗi chiếc tàu thủy sắt rèn luyện tính kiên nhẫn, sự cẩn thận
Rèn cho trẻ nhớ về nguồn cội
Anh Nguyễn Văn Mạnh Hùng - một trong số những nghệ nhân làm tàu thủy sắt
còn sót lại ở Khương Hạ (Thanh Xuân, Hà Nội) cho biết, người xưa đã
quan niệm đồ chơi và trò chơi cũng là phương tiện hữu ích giáo dục con
trẻ. Đối với anh Hùng, để làm ra được một chiếc tàu thủy nhỏ cũng mất
rất nhiều công sức và nỗ lực, từ thu lượm vỏ hộp, ống bơ, cắt thành hình
cho đến uốn, bẻ, hàn, sơn… Bởi vậy anh thường giải thích và để các con
phụ giúp một số công đoạn nhỏ cho đến khi con tàu hình thành. Thông qua
việc được tận tay làm những món đồ chơi, các em sẽ được rèn luyện tính
cẩn thận, kiên nhẫn, chịu khó.
Không thể trách trẻ em thờ ơ với đồ chơi dân gian khi những món đồ du
nhập, hiện đại đang xâm nhập vào thế giới trẻ thơ như một phần tất yếu
sự phát triển của xã hội, và người lớn đôi khi cũng quên mất nhiệm vụ
hướng dẫn, chỉ bảo cho con. Theo chị Tuyến, cái “thiếu” lớn nhất chính
là vai trò của cha mẹ trong việc giáo dục, định hướng nhận thức cho các
con. Nếu không có người lớn chỉ dạy, làm sao các em biết được ý nghĩa
của Tết Trung thu, của chiếc đèn ông sao, đèn cá chép hay ông tiến sỹ
giấy. Ngay cả việc bày biện mâm cỗ với bánh nướng, bánh dẻo, với các thứ
hoa quả được sắp đặt ngay ngắn, gọn gàng chính là thể hiện sự quan tâm,
chăm sóc, giáo dục cho các em một cách khéo léo, tinh tế. Và chính việc
được tìm hiểu những món đồ chơi truyền thống giản dị nhưng mang nhiều ý
nghĩa là cơ hội tốt nhất để các em được học hỏi, vui chơi, nuôi dưỡng
tâm hồn, hướng tới những ước vọng tương lai tươi sáng, hữu ích.
(Theo anninhthudo.vn)