Một điểm có khả năng gây hấp dẫn cho tập văn này là…
giới tính của tác giả. Người viết văn công khai đồng tính vốn rất hiếm
hoi, và hẳn độc giả cũng có chút tò mò về tản văn của họ. Thực ra cũng
không có gì quá khác lạ. Chỉ một vài lĩnh vực mà người viết nam ít đả
động như là nhan sắc của bản thân, Thạch thì có.
Những chiêm nghiệm không có gì cao siêu Thạch rút ra từ
đời sống hằng ngày của một người trẻ điển hình sống ở Sài Gòn được anh
chia sẻ nhẹ nhàng. Giống như câu chuyện của những người bạn - nói với
nhau để thêm hiểu, thêm đồng cảm, chứ chưa đến mức nâng cao thẩm mỹ hay
mở rộng tầm mắt cho ai.
Thạch có độ nhạy cảm và tĩnh lặng cần thiết để quan sát
cuộc sống: “Hóa ra ở Sài Gòn, lòng tin là cái mắc nhất mà không phải ai
cũng đủ khả năng mua cho mình”. Thạch cũng nhiều giọng điệu để độc giả
đỡ bị nhàm. Cũng về Sài Gòn, một tản văn khác lại có giọng hài hước:
“Chuyện Sài Gòn nói cả đời nhiều khi hổng hết, nên thôi dừng ở đây. Ai
muốn thì tự tới Sài Gòn mà coi cho biết”.
Mảng đề tài gây ấn tượng là tình yêu và phụ nữ. Độc giả
sẽ rõ một người đồng tính nam yêu thế nào. Nữ giới đọc Luận đàn bà hẳn
lấy làm tâm đắc vì có người khác giới hiểu mình đến thế. Đọc Mẹ để thấy
làm mẹ của gay cũng không đến nỗi nào(!).
Năm qua Nguyễn Ngọc Thạch ra vài đầu sách, làm cả kịch
bản phim. Anh cũng không bỏ qua những status nhiều người thích trên
Facebook. Nhiều dòng tức hứng trên Face được anh đưa vào tản văn. Trong
tập, có hơn một bài hướng dẫn cách ứng xử trên Facebook, cùng một số bài
khác gọi là tạp bút thì đúng hơn. Đôi chỗ diễn đạt chưa thoát, dùng từ
chưa đắt. Chẳng hạn: “Thầy nhận tri thức rồi kế thừa nó cho đàn đàn lớp
lớp sau mình”. Nhưng phải thế mới gọi là Chênh vênh…
(Theo tienphong.vn)