“Tôi còn nhớ như in kỷ niệm về một người
con của một đội viên Đội việt Nam tuyên truyền giải phóng quân, là bác
Hồng Cô (người Mông), sau bao nhiêu năm thất lạc lặn lội từ Bắc Sơn
xuống Hà Nội đường dài như vậy, khăn gói, không có tiền trong túi, chỉ
bộ quần áo lếch thếch xuống để đi tìm, để xin gặp bác Văn xin chữ ký và
xác nhận là “Bác Văn biết bố cháu” để về địa phương làm chế độ chính
sách. Chúng tôi đã đón người này về cơ quan và rất xúc động. Và có nói
với người con bác Hồng Cô về mặt hành chính thì việc này phải thông báo
qua văn phòng, thu xếp thời gian bác Văn mới tiếp được…
Trong lúc người con của bác Hồng Cô
xuống không có một thứ giấy tờ gì trong tay, tiền không có, nhưng nhờ
linh cảm tình đồng đội của bác Văn nên sau khi chúng tôi gọi điện qua
thư ký thì bác Văn đồng ý tiếp ngay. Bỏ qua mọi thủ tục hành chính, bác
Văn không những xác nhận mà còn cho tiền người con của đội viên Hồng Cô
quay về quê" - PGS.TS. Trần Ngọc Long chia sẻ.
|
Khi còn sống Đại tướng Võ Nguyên Giáp vẫn trăn trở tìm lại 34 đội viên Đội Việt Nam
tuyên truyền giải phóng quân. |
“Sau đó, bác Văn còn nhắc chúng tôi đang
làm nhiệm vụ thu thập tư liệu để làm cuốn sách “Đội Việt Nam tuyên
truyền giải phóng quân” thì phải có trách nhiệm với địa phương để xác
nhận bảo đảm quyền lợi cho người ta. Và sau đó, địa phương đó đã làm xác
nhận cho các đội viên Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân. Đó là
kỷ niệm đáng nhớ nhất của tôi” – PGS.TS. Long nhớ lại.
50 năm sau Giải phóng Điện Biên Phủ, mỗi
khi bác Giáp đến một quả đồi hay nghĩa trang liệt sỹ, di tích trận địa
năm xưa thì khóe mắt của bác bao giờ cũng đỏ hoe. Đấy là những tình cảm
mà ông không thể nén được đối với đồng đội.
Ở Đại tướng, Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp
có thể thấy một nhà quân sự lấy chữ "nhân" làm gốc. Chiến thắng không
nhất thiết bằng mọi giá, mà với bác Giáp chiến thắng hạn chế thấp nhất
xương máu của đồng đội, đồng chí, đồng bào.
“Đó là điều không một nhà cầm quân nào
cũng nghĩ được thấu đáo như bác Giáp. Bất cứ ra một quyết định hay một
hành động nào ở một trận đánh lớn bác Giáp đều suy đi, tính lại đến sinh
mệnh của bộ đội, sự mất mát của đồng chí đồng đội… Để giành chiến thắng
mà trả cái giá quá đắt là nỗi buồn không bao giờ bác Giáp muốn” –
PGS.TS. Trần Ngọc Long nhấn mạnh.
Ông Long so sánh: "Trên thế giới có rất
nhiều nhà cầm quân nổi tiếng như Naponeol, Hitle… nhưng vì sao họ không
được cả thế giới ngưỡng mộ? Chỉ có ở Đại tướng Võ Nguyên Giáp, cầm quân
chính ở chỗ lấy chữ nhân làm gốc, thấm nhuần tư tưởng “Lấy đại nghĩa
thắng hung tàn, lấy chí nhân thay cường bạo”. Ở tướng Giáp khác những vị
tướng trên là lấy chữ nhân làm gốc, đặc biệt đối với đồng bào, đồng chí
như chúng ta đã biết.
Nhưng còn đối với kẻ thù thì sao? Đối
với kẻ thù bác Giáp cũng thấm nhuần tư tưởng nhân văn của dân tộc “đánh
kẻ chạy đi, chứ không đánh người chạy lại”, kể cả những kẻ thù bại trận,
binh lính đầu hàng bác Văn đối xử rất nhân đạo, vừa phù hợp với luật
pháp quốc tế, vừa nhân văn tình người…
Chẳng hạn như Chiến dịch Biên Giới,
Chiến dịch Điện Biên Phủ là hai chiến dịch có số lượng tù binh rất lớn.
Trong điều kiện bộ đội ta còn thiếu thốn, thậm chí không đủ ăn mà Đại
tướng vẫn theo dõi, chỉ đạo rất sát sao để đảm bảo cho hàng tù binh mọi
điều kiện có thể và tạo điều kiện cho họ trở về đoàn tụ.
Sau này, tôi có dịp tiếp xúc với một số
người từng là tù binh Âu Phi trong cuộc kháng chiến chống Pháp, họ quay
trở lại thăm Việt Nam, tôi được chứng kiến họ bày tỏ lòng thành kính đối
với bác Giáp. Họ có nhiều kỷ niệm trong thời gian bị bắt làm tù binh,
nhưng họ vẫn đem theo ấn tượng về vị Đại tướng, Tổng tư Lệnh Võ Nguyên
Giáp.
Mấy ngày vừa qua, tình cảm của người dân
dành cho Đại tướng là thông điệp gửi cho cán bộ, sỹ quan quân đội nhân
dân Việt Nam hiện nay, những người đang đảm trách sứ mệnh mà nhân dân đã
giao phó cho".