
Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Không đợi đến hai ngày Quốc tang chính thức, không khí đau buồn đã bao trùm suốt một tuần qua, ngay khi tin Đại tướng Võ Nguyên Giáp từ trần được phát đi. Sau những cảm xúc bàng hoàng, hụt hẫng là nỗi tiếc thương vô hạn. Mỗi ngày, mỗi ngày, dòng người kéo về Hà Nội lại đông hơn, để hòa cùng người dân thủ đô tiễn biệt ông lần cuối. Xúc động trước tình cảm vô bờ mà nhân dân dành trọn cho ông, gia đình Đại tướng đã quyết định mở cửa tư gia để mọi người đều được vào bày tỏ lòng thành kính. Có những người từ miền Nam, miền Trung ra, lại có những người từ Tây Bắc xuống... Họ đi trong đêm, vượt xa ngàn dặm, bất kể thời tiết chỉ để thỏa nguyện được tỏ lòng tôn kính với người anh hùng dân tộc - vị tướng của nhân dân. Ước nguyện chân thành ấy, tuy bình dị nhưng lại là biểu hiện cao cả của một thứ tình cảm lớn lao của nhân dân đối với Đại tướng - người mà tài năng và nhân cách, trí tuệ và phẩm hạnh đã in sâu trong nhịp đập của mỗi trái tim Việt.
Tôi rất sợ nước mắt đàn ông. Nhưng trong lễ Quốc tang danh tướng Võ Nguyên Giáp, tôi đã phải chứng kiến những giọt lệ lăn dài trên gương mặt các bậc nam nhi. Từ những thanh niên đến các cụ già, từ người dân thường đến các cựu chiến binh. Như thể không muốn để người khác cho rằng mình yếu đuối, nhiều chàng trai trẻ nhanh tay gạt lệ khi vừa bước ra khỏi Nhà tang lễ quốc gia. Lương Đông Sơn (Hà Nội) cho biết: “Em rất ngại khi người khác thấy mình khóc. Vì đàn ông không được phép yếu đuối”.

Cảm xúc là mạch chảy tự nhiên trong mỗi con người. Vì thế, đâu dễ mà ngăn lại được, nhất là khi nó trào dâng bởi một con người trọn đời vì nước, vì dân như thế. Chẳng thế mà ngay cả các cựu quân nhân, những người từng được tôi luyện trong gian khó, từng vào sinh ra tử trên chiến trường cũng không thể kìm lòng trong ngày tiễn đưa Đại tướng. Cựu chiến binh Lê Đình Thảo, Chủ tịch Hội Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày của tỉnh Phú Thọ, phải mất tới năm phút để kìm nén nỗi đau trước khi chia sẻ được với phóng viên. Ông Thảo cho biết, trước đây ông là một trong những người lính từng tham gia chiến đấu giải phóng miền Nam nên được biết và theo lệnh chỉ huy của Đại tướng rất nhiều. Khi hay tin Đại tướng mất, trái tim ông như thắt lại. Tình cảm của một người lính với vị tướng thôi thúc ông, bất chấp bệnh tật, để có mặt ở đây, trong lễ Quốc tang này, nghiêng mình trước anh linh “Người Anh cả của Quân đội nhân dân Việt Nam”.

Trong ngày truy điệu và tiễn đưa Đại tướng về nơi an nghỉ cuối cùng, từ sáng sớm dọc 12 tuyến phố di quan ở thủ đô Hà Nội, rất đông các tầng lớp nhân dân đã trật tự xếp hàng chờ đón đoàn xe chở linh cữu ông đi qua. Nhiều người mang theo di ảnh Đại tướng cùng những bó hoa tươi thắm để tỏ lòng biết ơn những cống hiến to lớn của ông đối với Tổ quốc và nhân dân. Khi linh xa chở linh cữu Đại tướng đi qua, cả biển người dâng trào cảm xúc, nhiều người vái vọng ông rồi bật khóc. Không ai bảo ai, nhiều phật tử đã cùng đến, tập trung ở 30 Hoàng Diệu để cầu siêu khi xe chở linh cữu Đại tướng dừng trước tư gia. Trong dòng người đứng chờ từ sáng sớm trước cổng nhà Đại tướng, ông Phạm Văn Lâm (phường Quán Thánh, quận Ba Đình) bật khóc như thể mất đi người thân yêu ruột thịt của mình khi xe chở linh cữu Đại tướng rời đi. Còn với ông Nguyễn Văn An, cựu chiến binh Sư đoàn quân tiên phong 308, từng được gặp Đại tướng trong kháng chiến chống Mỹ tại đường 9 Nam Lào, thì “trong lòng như mất đi điều gì to lớn, một người chiến sĩ, người anh, người ông, người cha rất bình dị trong đời thường cũng như trong chiến đấu”.

Biển người khóc thương Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Cảm giác mất mát lúc này thật khôn tả. Những giọt nước mắt, những tiếng nấc nghẹn ngào mỗi lúc lớn dần. Trong nỗi tiếc thương ấy bỗng vang lên tiếng hô của cả ngàn người: “Đại tướng Võ Nguyên Giáp bất tử! Đại tướng Võ Nguyên Giáp bất tử!”. Tôi hoàn toàn tin vào điều ấy bởi những gì tôi đã, đang chứng kiến trong lễ tang ông và nói như một đồng nghiệp của tôi thì bởi “ông đã hiển thánh trong lòng dân tộc từ khi ông còn sống”.
Mang theo nước mắt và niềm đau của dân tộc khi về cõi vĩnh hằng, vị Đại tướng của nhân dân đã lập thêm một chiến công nữa, cũng lừng lẫy và chấn động không kém những chiến công xưa.