 |
Mỗi nhà văn thường có một "vùng đất yêu" của mình. Với Nguyên Ngọc, đó
là Tây Nguyên. Một "Đất nước đứng lên" sừng sững thời trẻ, đến đây đã
được đẩy đến tận cùng, là nhờ ở sự cực đoan (của người khu Năm?), những
trải nghiệm, so sánh với sự đời trăm phương. Ông có cách nhìn khác về
vùng đất này, khiến nhiều kiểu nghĩ thông thường đặt bên cạnh hóa thành
"thực dân", chí ít cũng là "dân tộc lớn". Những ai mang cảm quan về cộng
đồng cà răng căng tai lạc hậu, dị hợm, di trú, nghèo túng đến đáng
thương và cần được cải tạo cho văn minh, tiến bộ hơn, đọc sách sẽ phải
điều chỉnh lại. Tả, kể, phân tích, giải thích… ngần ấy kỹ năng có lẽ
không thuyết phục bằng cách ông mê man dẫn dụ ta nếm trải, sống cùng
những con người yêu khu rừng, buôn làng của mình, thấy mỗi gốc cây, ngọn
suối đều có hồn. Nhiều nhân vật của ông đã từng được ăn học, "thuần
hóa" như Núp, H'Ben… rồi cũng trở về cội rễ bí ẩn. Bên cạnh những "tháng
Ninh Nông", "Dậy tiếng cho chiêng", cái chết cũng là một đối tượng, cho
thấy Nguyên Ngọc đã sống hẳn trong Tây Nguyên chứ không phải "làm món
nhúng" như nhiều nhà văn viết về các vùng đất xa xôi.
Nhưng "sống" ở đây không có nghĩa là chìm đắm. Nguyên Ngọc có sự tỉnh
táo của kiến thức khoa học, một tầm nhìn có lẽ gần với định nghĩa "Văn
hóa là sự khác biệt". Ông nghiền ngẫm, kính phục các học giả Tây phương
như Condominas, Dournes, dù họ có xuất xứ từ đâu, để rồi sàng lọc, có
cái cảm nhận "phi thực dân". Có được sự liên hệ giữa con nước ở Cà Mau
với những suối, khe trên đại ngàn là phải quán xuyến bao sở học chắc
chắn, tưởng tượng không gian đến mênh mông. Tây Nguyên mong manh như
nghệ thuật, nhận thấy điều ấy thì thể nào cũng dị ứng với những "nhà
rông văn hóa", lối tiếp cận kiểu bề trên ban phát. Và thế là những câu
văn đổ ra. "Cho người ta một cái nhà rông là cho một cái không thể cho".
"Tôi thậm chí còn tin rằng hẳn xưa kia tất cả chúng ta đều là vậy, từng
có được sự níu kéo ấy làm nội dung cuộc sống trên đời của mình, từng
biết đến sâu xa trong chi li huyết quản của mình cuộc níu kéo tuyệt vời
giữa một bên là rừng, tự nhiên, một bên là xã hội, văn hóa, từng được
chông chênh trên cái thế chông chênh tuyệt diệu ấy… cho đến khi chúng ta
đánh mất cái thế chông chênh đó, để chỉ còn vững chắc thô lỗ một bề xã
hội, văn hóa trơ, xã hội và văn hóa không còn tự nhiên, không còn rừng.
Ngày càng xa trên con đường đến mòn mỏi, khô cằn…". Không phải văn nữa.
Hồn cốt xương tủy rồi. Đọc chúng, ta phải nghĩ lại thế nào là hạnh phúc.
Những con người lâu lâu bỏ buôn vào rừng ở hay chúng ta, giữa khói
xăng, bê tông, chen chúc tham vọng thực dụng, ai mới đáng thương? Giữa
các bạn của Nguyên Ngọc với những ai coi thường một nền tảng văn hóa
nghìn đời, muốn thay bằng văn minh, tiện nghi trước mắt, thì ai "trên"
ai là "dưới"?
Những câu hỏi ấy tối quan trọng, nhưng không dễ "nghe" thấy.