Tin vào lòng tốt của người Việt…
Nhà
văn Nguyễn Thị Thu Huệ đã viết hẳn một tập truyện ngắn Thành phố đi
vắng để bày tỏ nỗi buồn của một người cầm bút khi sống trong một cộng
đồng mà tình người và lòng tốt “đi vắng” mất. “Tại sao người Việt bây
giờ ác thế?” – chị từng chia sẻ băn khoăn này trong một tọa đàm hồi
tháng 4, nhân Ngày Sách và bản quyền thế giới.
Bây
giờ người ta ra đường với đủ nỗi sợ: bị lừa, bị cướp giật (hình thức
rất đa dạng)... Tai ương đến từ khắp nơi đến nỗi người Việt không dám
tin người Việt nữa và khó có thể trách họ chuyện này.
Vậy mà Tran Hung John, 24 tuổi, có cả bố và mẹ là người Việt nhưng sinh ra ở Mỹ, tác giả cuốn sách John đi tìm Hùng
mới ra mắt, quyết định làm một hành trình đi bộ (vẫn xin đi nhờ xe)
xuyên Việt trong 80 ngày hồi năm 2012, với một nguyên tắc: Không mang
theo tiền mặt, xin phụ việc cho các nhà dân trên đường để được ăn và
nghỉ, thậm chí đi gặt lúa ở các vùng nông thôn.

Trần
Hùng John ký tặng sách cho bạn đọc TP.HCM và tiếp tục giao lưu với bạn
đọc Hà Nội lúc 9h hôm nay 2/6 tại 338 phố Xã Đàn, Q. Đống Đa |
Câu
chuyện này rất dễ gợi lên nỗi ngờ vực: Hoặc anh chàng này ba hoa để
được lên báo, hoặc anh quá ngây thơ và chuyến đi này sẽ dạy cho anh một
bài học, thời buổi nào rồi mà còn tin vào lòng tốt của người đời? Đại
loại thế.
Khi
biết về cuốn sách, tôi phỏng vấn Tran Hung John một câu cũ rích: “Ở
Việt Nam, thỉnh thoảng lại rộ lên tranh cãi về lòng tử tế và thói vô
cảm, một thứ có vẻ như đang ngày càng ít đi và thứ kia thì ngược lại.
Anh hình như không nghĩ thế?”.
Tác
giả sinh năm 1989 “phản pháo” ngay: “Tôi nghĩ ý kiến của bạn giống với
phần lớn các bạn trẻ còn thiếu kinh nghiệm, những người nhìn nhận thế
giới chỉ theo một chiều. Nếu có nhiều trải nghiệm hơn, bạn sẽ hiểu rằng
thế giới không chỉ có hai màu đen và trắng. Vì mọi người luôn đề cập đến
những điều tiêu cực, những điều tích cực không có cơ hội được thể
hiện”.
Trong
việc hình thành nên cách nghĩ một chiều và tiêu cực đó, báo chí có dự
phần rõ ràng. Một phần bộ mặt xã hội do báo chí mô tả và báo chí thì
chuộng tiêu cực. Nhưng, cái “bộ mặt xã hội” là bộ mặt của các đô thị lớn
thì đúng hơn. Người ta đem những gì xảy ra ở các đô thị lớn gán cho cả
nước. Trước đây, những gì Tran Hung John biết về Việt Nam chủ yếu đến từ
bà và mẹ của anh, còn bà và mẹ anh biết về Việt Nam nhờ quá khứ và
những gì họ đọc trên báo ngày nay. Và đó là một hình ảnh không đẹp lắm.
Chuyến
đi 80 ngày của Tan Hung John, chủ yếu đi qua các vùng quê nghèo, là để
tìm kiếm dẫn chứng để phản biện. Một phép thử mạo hiểm về lòng tốt của
con người đối với anh và cả những người trên đường. Người Việt có vượt
qua được thử thách đó để củng cố niềm tin và lòng yêu nước của một Việt
kiều trẻ tuổi?
Trong
sách, Tran Hung John kể những chuyện không may: Bị nghi ngờ, không được
chào đón và đuổi khỏi nhà, bị lừa uống thuốc mê, bị một người đồng tính
quấy rối, hơn cả là những lời phũ phàng mà vài người lớn từng trải
“ném” vào mặt anh, coi anh là một kẻ mơ mộng viển vông.
Nhưng
đúng là lòng tốt vẫn ở đó. Chẳng hạn, Tran Hung John bảo, người ta
thường nói xấu về Thanh Hóa, nhưng một người em tên Thịnh ở Thanh Hóa
lại là cậu bé “ấm áp, tốt bụng và khiêm tốn nhất” mà anh từng gặp. Thời
nay, người ta dễ dàng nghe theo lời đồn mà bỏ quên cảm nhận của chính
mình. “Không nhiều người Việt Nam dám vượt ra khỏi cái giếng giam họ
trong làng, trong tỉnh, trong quận, trong thành phố nơi họ sinh ra và
lớn lên để đi và thực sự trải nghiệm Việt Nam, không phải như một khách
du lịch mà như một người khám phá” – Tran Hung John viết.
Chuyến
đi cũng là hành trình “Việt hóa” chính mình. Tran Hung John đã tìm thấy
Việt Nam trong mình, một Việt Nam đẹp hơn người ta vẫn nghĩ.
(Theo thethaovanhoa.vn)