Giới thiệu Thể loại sách Sách điện tử Bạn đọc và NXB Các bài viết Kế hoạch đề tài Giao lưu trực tuyến Thư viện ảnh Thư viện Video
Tin tổng hợp Tin dự án Tin mới
VHXH - Lịch sử
Khu trung tâm Hoàng Thành Thăng Long – Hà Nội - Di sản văn hóa thế giới

Để tuyên truyền, quảng bá giá trị khu di sản, Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội phối hợp với Nhà xuất bản Hà Nội biên soạn, phát hành cuốn sách “Khu trung tâm Hoàng thành Thăng Long Hà Nội – Di sản văn hóa thế giới”. Cuốn sách được biên soạn dựa trên Hồ sơ khoa học đề cử di sản văn hóa thế giới, đệ trình Ủy ban di sản Thế giới năm 2009.

Tác giả: Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long – Hà Nội
Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Hà Nội
Năm xuất bản: 2012
Tổng số trang: 148
Kích thước: 20x25cm
Bình chọn:
(Tổng số: 3 - Trung bình: 0.17)
Giới thiệu về sách:

     Thăng Long – Hà Nội, trung tâm chính trị quốc gia, trung tâm văn hoá dân tộc, nơi lắng đọng hồn thiêng non sông đất nước, nơi hội tụ và kết tinh các giá trị lịch sử, văn hoá của cả dân tộc.

Người Hà Nội và người Việt Nam ai ai cũng tự hào về đất kinh kỳ nghìn năm, ai ai cũng muốn mang theo trong tâm trí và ký ức của mình những hiểu biết và hình ảnh thân thương nhất của Thăng Long – Hà Nội.

     Cho đến nay đã có biết bao nhiêu công trình nghiên cứu về lịch sử và văn hoá Thăng Long – Hà Nội, có biết bao nhiêu sáng tác về văn thơ, nghệ thuật ngợi ca vẻ đẹp của thiên nhiên và con người đất kinh kỳ. Việc nâng cao nhận thức về Thăng Long – Hà Nội luôn luôn được đặt ra cho các nhà khoa học và những người yêu Hà Nội.

     Trên hành trình khám phá và nhận thức, mở rộng các nguồn sử liệu là yêu cầu có tính cơ sở và càng ngày càng đạt nhiều thành tựu đáng mừng. Trong các nguồn sử liệu chữ viết, từ các bộ sử, địa chí cổ đã được mở rộng phạm vi khai thác sang các nguồn tư liệu lưu trữ, các văn bia, địa bạ, gia phả, các tư liệu người nước ngoài viết về Hà Nội. Các di tích trên mặt đất cũng được điều tra khảo sát. Qua nhiều biến thiên của lịch sử, nhất là chiến tranh, qua sự huỷ hoại của thiên nhiên và con người, số di tích trên mặt đất còn lại rất quý nhưng không nhiều và di tích gốc rất hiếm. Chùa Một Cột còn đó nhưng đâu còn là chùa Diên Hựu nguy nga thời Lý. Cả Cấm thành Thăng Long cũng bị san bằng chỉ còn lại một Đoan Môn, một nền điện Kính Thiên với bậc thềm đá chạm rồng thế kỷ XV. Rồi thành Hà Nội xây dựng đầu thế kỷ XX cũng bị phá hoại toàn bộ, chỉ còn lại Cửa Bắc và Kỳ Đài ( Cột Cờ). La thành, Hoàng thành uy nghi chỉ còn lại một số đoạn…Qua một số phát hiện tình cờ đến những khai quật thám sát ở Đoan Môn, Hậu Lâu, Cửa Bắc năm 1999-2000, nhiều nhà khoa học có cơ sở nghĩ đến một Thăng Long – Hà Nội trong lòng đất còn bảo tồn được nhiều di tích, di vật phong phú và chân thực của kinh kỳ xưa, mở ra một nguồn sử liệu đồ sộ. Nhưng phải đến cuộc khai quật khu di tích 18 Hoàng Diệu năm 2002-2004 trên quy mô 19.000m2 rồi mở rộng đến 33.000m2 năm 2009, điều kỳ vọng đó mới trở thành hiện thực.

     Kết quả khai quật đã làm phát lộ một quần thể di tích vô cùng phong phú và đa dạng từ thời Tiền Thăng Long với di tích thành Đại La thế kỷ VII-IX, di tích thời Đinh - Tiền Lê thế kỷ X cho đến toàn bộ thời Thăng Long thế kỷ XI đến cuối XVIII và cả thời Nguyễn đầu thế kỷ XIX. Các tầng văn hoá chồng xếp, đan xen nhau với các di tích kiến trúc, các giếng nước, cống thoát nước, tường bao các cung điện và một khối lượng di vật khổng lồ gồm vật liệu kiến trúc, đồ gốm sứ, vật dụng cung đình, vũ khí, tiền đồng và cả dấu tích cảnh quan như “ngự hà”, hồ nước…qua các thời kỳ lịch sử. Khu di tích cùng các tầng văn hoá mở ra trước mặt mọi người như một bộ sử bằng di tích, di vật rất cụ thể, đa dạng, giàu tính biểu đạt của một vùng trung tâm của Cấm thành Thăng Long trong suốt quá trình lịch sử tồn tại.

     Khu di tích khảo cổ học đó cùng với trục trung tâm thành cổ Hà Nội tạo thành Khu di tích trung tâm Hoàng thành – Hà Nội mang tính đại diện và tiêu biểu rất đặc trưng của lịch sử và văn hoá Thăng Long – Hà Nội trong 13 thế kỷ liên tục từ thời Đại La qua thời Thăng Long đến thời Hà Nội hiện nay. Trong khu thành cổ Hà Nội, ngoài một số di tích của Cấm thành Thăng Long như Đoan Môn, nền điện Kính Thiên, còn có di tích thành Hà Nội thế kỷ XIX như Cửa Bắc, Kỳ Đài, di tích kiến trúc của quân đội Pháp cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX và di tích Đại bản doanh của Quân đội nhân dân Việt Nam trong cuộc chiến tranh giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc 1954-1975. Trong 13 thế kỷ đó, khu di tích này luôn luôn giữ vai trò trung tâm quyền lực trọng yếu, trong đó có hơn 8 thế kỷ là trung tâm chính trị quốc gia của nước Đại Việt thế kỷ XI đến cuối thế kỷ XVIII và của nước Việt Nam từ năm 1945 đến nay. Đó cũng là khu di tích xuyên suốt 10 thế kỷ của lịch sử Thăng Long – Hà Nội. Trên toàn bộ địa bàn Hà Nội và trên cả nước, đây là khu di tích duy nhất có bề dày lịch sử văn hoá dài và liên tục như vậy với vai trò trung tâm quyền lực và kinh đô quốc gia. Trong thủ đô các nước trên thế giới hiện nay, cũng hiếm có một thủ đô nào có một khu di tích nằm vị trí trung tâm mang của bề dày lịch sử trên 10 thế kỷ liên tục như vậy. Đặc điểm hầu như có một không hai này của khu di tích được tạo nên do vị trí của Cấm thành Thăng Long gần như không thay đổi qua các thời kỳ lịch sử và Cấm thành lại được xây dựng trên cơ sở thành Đại La, thành Hà Nội cũng xây dựng trên cơ sở mở rộng Cấm thành mà trục trung tâm không dịch chuyển bao nhiêu. Tâm điểm của Cấm thành là núi Nùng hay Long Đỗ (Rốn Rồng) được coi là nơi hội tụ khí thiêng của non sông.

     Khu di tích có một diện tích rất khiêm nhường, chỉ có 18,395 ha nhưng lại chứa đựng nhiều giá trị lịch sử văn hoá rất lớn lao. Chính bề dày lịch sử và vai trò trung tâm kinh đô đã tạo nên độ quy tụ và lắng đọng sâu sắc, kết tinh các giá trị của văn hoá dân tộc. Cũng chính vai trò trung tâm chính trị, kinh tế, văn hoá quốc gia và vị trí đầu mối giao thông trong nước và quốc tế, khu di tích biểu thị đậm nét quan hệ giao thoa văn hoá với các nước trong khu vực và trên thế giới, dẫn đến sự tiếp biến văn hoá, tiếp nhận và dung hòa nhiều tư tưởng và giá trị văn hóa phương Đông và phương Tây. Tính truyền thống và sự tiếp biến văn hoá tạo nên những nét đặc sắc và sáng tạo, những giá trị đa dạng trong tạo dựng cảnh quan, quy hoạch đô thị, kỹ thuật và nghệ thuật kiến trúc của khu vực Cấm thành Thăng Long. Cũng chính từ trung tâm chính trị quốc gia này, khu di tích đã chứng kiến nhiều sự kiện trọng đại của đất nước mang ý nghĩa quốc tế như chiến công đánh bại đế chế Mông Nguyên thế kỷ XIII, thắng lợi của sự nghiệp giải phóng dân tộc của một nước thuộc địa giành lại độc lập và thống nhất như lá cờ đầu của phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới. Những giá trị phi vật thể này tô điểm thêm giá trị khu di sản mang những giá trị có ý nghĩa toàn cầu. Về mặt nghiên cứu, khu di tích là một không gian hội tụ đầy đủ nhất ba cơ sở sử liệu về nhận thức Thăng Long – Hà Nội: tư liệu thư tịch, di tích trên mặt đất và di tích khảo cổ học trong lòng đất.

     Từ những giá trị trên, Khu di tích trung tâm Hoàng thành Thăng Long – Hà Nội đã được xếp hạng Di tích quốc gia năm 2007, Di tích quốc gia đặc biệt năm 2009 và năm 2010 đã được UNESCO công nhận là Di sản văn hoá thế giới.

     Cuốn sách “Khu trung tâm Hoàng thành Thăng Long - Hà Nội, di sản văn hoá thế giới” do Trung tâm bảo tồn khu di tích Cổ Loa – Thành cổ Hà Nội phối hợp với Nhà xuất bản Hà Nội biên soạn và phát hành nhằm cung cấp một tư liệu có hệ thống mang tính phổ cập cho khách tham quan và những ai muốn tìm hiểu về di sản quý giá này của Hà Nội, của đất nước và của nhân loại. Cuốn sách được biên soạn trên cơ sở hồ sơ đề cử di sản văn hoá thế giới nhưng viết gọn lược hơn và bổ sung một số phát hiện gần đây.

     Cuốn sách sẽ góp phần quảng bá giá trị của khu di sản và đáp ứng yêu cầu tìm hiểu của khách du lịch, bạn đọc trong nước và quốc tế. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu cuốn sách “Khu trung tâm Hoàng thành Thăng Long – Hà Nội, di sản văn hoá thế giới” với bạn đọc.

 

Sách cùng chuyên mục

Giản yếu sử Việt Nam - Công trình vì một tình yêu sử học

Lâu nay, người ta nói nhiều đến việc học sinh không còn yêu thích môn sử học, không thiết tha với việc tìm hiểu lịch sử, văn hóa nước nhà. Nguyên nhân thì có nhiều, trong đó một phần quan trọng đó là các chương trình dạy và học sử thường đơn điệu, cung cấp quá nhiều dữ kiện phải nhớ, phải thuộc… Chính vì vậy, nhiều khi học sinh, sinh viên học sử xong rồi lại quên ngay. Nhiều cuộc khảo sát cho thấy nhiều người còn không phân biệt được tên của những danh nhân văn hóa, những anh hùng dân tộc của nước nhà. Điều đáng buồn đó day dứt trong lòng nhiều nhà nghiên cứu, nhà viết sử, trong đó có tác giả Đặng Duy Phúc.

Đặng Duy Phúc
Nhà xuất bản Hà Nội
2015
704 trang
14,5 x 20,5 cm

Câu chuyện quê hương

Là một người đã từng khoác áo lính, với khẩu súng trong tay, Vương Hòa đã đi dọc theo chiều dài đất nước trong những năm tháng chiến tranh, tham gia vào cuộc chiến khốc liệt. Sự tham gia đó không phải chỉ vì trách nhiệm mà với Vương Hòa còn là tình yêu, một thứ tình yêu vĩnh cửu, trường tồn với Tổ quốc thân yêu. “Hòa bình rồi, rời công việc là tôi lại ra đi, khẩu súng trong tay được thay thế bằng chiếc máy ảnh, tôi đi để kể về câu chuyện tình yêu của mình” – đó là lời tự sự của tác giả cùng bạn đọc. Câu chuyện tình yêu của mình ấy chính là Câu chuyện quê hương được kể bằng hình ảnh.

Vương Hòa
Nhà xuất bản Hà Nội
2014
136 trang
27 x 23 cm

Lịch sử Đảng bộ quận Thanh Xuân 1930-2015

Quận Thanh Xuân được thành lập theo Nghị định số 74/NĐ-CP ngày 22/11/1996 của Chính phủ và đi vào hoạt động từ ngày 1/1/1997. 

 

 

Ban Chấp hành Đảng bộ quận Thanh Xuân
Nhà xuất bản Hà Nội
2016
312
14,5x20,5

Di tích Tây Hồ

 Cuốn Di tích Tây Hồ do UBND quận Tây Hồ phối hợp với Nhà xuất bản Hà Nội biên soạn, xuất bản năm 2016. Cuốn sách giới thiệu tất cả 66 di tích, trong đó 37 di tích đã được xếp hạng cấp Quốc gia và cấp Thành phố để người dân sinh sống xung quanh Hồ Tây cũng như đông đảo người dân Thủ đô và cả nước biết bên cạnh một thắng cảnh phong thuỷ hữu tình con người hiền hậu, xung quanh Hồ Tây còn là nơi hội tụ nhiều điểm di tích lịch sử - văn hoá và di tích cách mạng.

Ủy ban nhân dân quận Tây Hồ
Nhà xuất bản Hà Nội
2016
384
14.5 x 20.5 cm

Gia phả dòng tộc

 Cội rễ, gốc gác với nhiều người Việt Nam thật đơn giản mà ý nghĩa vô cùng to lớn. Cùng với gốc đa, giếng nước, sân đình, những hình ảnh tiêu biểu của làng quê Việt Nam, cội rễ với đa phần người Việt còn là sự gắn kết và tiếp nối của bao thế hệ qua những bộ gia phả. 

Mai Hoa (sưu tầm, biên soạn)
Nhà xuất bản Hà Nội
2017
216 trang
20,5 x 29,5 cm
Tên đăng nhập
Mật khẩu
Tên truy cập (*)
Mật khẩu (*)
Xác nhận mật khẩu (*)
Email (*)
Họ và tên
Số điện thoại
Địa chỉ
Mã xác nhận (*)