Từ đó cậu bị mặc cảm bởi thân phận của mình khi biết mình là đứa con được sinh ra bởi sự ngoại tình của người mẹ. Cậu coi thường mẹ và xa lánh bố nuôi cùng cậu em trai vô cùng tốt bụng của mình. Từ sự mặc cảm về thân phận, Kotaro mặc cảm, tự ti vào khả năng của mình, cậu luôn nghĩ mình là kẻ ngốc nghếch, không có khả năng viết tiểu thuyết, không có khả năng làm một việc gì. Cho đến một ngày cậu gặp một người chị lớp trên - Nanase. Chính Nanase là người động viên, dẫn dắt cậu đến với câu lạc bộ văn học của trường. Tại đây cậu đã gặp, làm quen và cùng sinh hoạt với những người bạn, người anh chị lớp trên. Tuy mỗi người có những tính cách khác nhau nhưng lại có niềm đam mê với văn chương, cùng có ước mơ viết nên những câu chuyện, những cuốn tiểu thuyết. Từ những buổi sinh hoạt câu lạc bộ văn học, những buổi đi dã ngoại và từ những công việc chung của câu lạc bộ, Kotaro đã nhận được những lời góp ý thẳng thắn. Nhờ đó Kotaro học được nhiều kinh nghiệm trong việc viết tiểu thuyết. Quan trọng hơn cậu đã nhận ra được chính mình, thấu hiểu hoàn cảnh của mình, nhận ra tình yêu, sự vất vả, nỗi đau của mẹ, lòng cao thượng và tình yêu của bố. Đó chính là động lực để cậu viết nên tiểu thuyết đầu tay của mình, góp phần vào sự ra đời của tờ tạp chí của Câu lạc bộ văn học.
Nhẹ nhàng tựa những rung động đầu đời, tôi không thể viết tiểu thuyết là cuộc hành trình tìm lại niềm cảm hứng sáng tạp cũng dũng khí vứt bỏ những vỏ bọc, chấp nhận những tổn thương để đối diện với sự thật và tha thứ. Thông điệp mà tác giả muốn gửi đến qua câu chuyện Kotaro chính là sự vươn lên, vượt qua những bất hạnh, những lần vấp ngã, những chuyện buồn, đau khổ... để đứng dậy, đi tiếp và khẳng định khả năng của mình.
Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!