Tìm hiểu di sản vật thể của hai ngôi đình được xếp hạng Di tích kiến trúc nghệ thuật cấp Quốc gia tại xã An Thượng, huyện Hoài Đức, Hà Nội
Đình Đào Nguyên
Đình thuộc thôn An Thượng, xã An Thượng, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội. Đình được xếp hạng Di tích kiến trúc nghệ thuật cấp Quốc gia năm 1997. Đình thờ các vị Thành hoàng thời Thục An Dương Vương có công đánh quân Tần cứu nước. Đình được xây dựng từ lâu đời, qua nhiều lần trùng tu. Kiến trúc đình hiện nay gồm: cổng xây dạng trụ biểu, đắp đôi câu đối chữ Hán, hai cổng pháo là kiểu 2 tầng 4 mái. Qua sân rộng là đại bái 5 gian xây kiểu tường hồi bít đốc, mái lợp ngói ri, đầu hồi xây trụ biểu, đỉnh trụ đắp nghê chầu. Bờ nóc đắp 2 con kìm chầu vào giữa bờ nóc là khối tượng mặt trời. Hệ thống cửa làm kiểu bức bàn, chạm nổi các đề tài tứ linh tứ quý, kết cấu khung mái thiên về bền chắc bào trơn đóng bén, các đầu dư kẻ bẩy có chạm khắc hoa văn cách điệu. Hậu cung nối vào gian giữa đại bái có kiến trúc đơn giản, thiên về bền chắc. Bên trong bài trí long ngai bài vị thờ Thành hoàng.
Đình còn lưu giữ 6 đạo sắc phong, 1 cuốn thần phả, 1 kiệu bát cống, 1 cửa võng, 2 bức hoành phi, 4 câu đối, 1 ngai thờ, 1 quán tẩy, 1 bộ gươm trường, 2 bia đá thời Lê – Nguyễn cùng một số đồ thờ tự khác.
Ngày 10/2/1946, thực dân Pháp tràn vào làng càn quét và đốt đình. Các hiện vật quý đã được dân làng cất giữ cẩn thận và được lưu giữ tại đình cho đến ngày nay.
Đình Ngự Câu (Đình Cầu)
Đình thuộc xã An Thượng, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội. Đình được xếp hạng Di tích kiến trúc nghệ thuật cấp Quốc gia năm 1990. Đình thờ 5 vị Thành hoàng, tương truyền là con của ngài Đỗ Thiện và 2 bà vợ họ Kim và họ Chu. Khi nước có giặc ngoại xâm, vua Thục mộ binh cứu nước. Lúc ấy các con ông bà đã lớn và có tài đều ứng thế. Sau khi đánh thắng giặc, 5 vị được vua phong tước và ban thưởng. Sau khi các ngài hóa, dân làng lập đền thờ và truyền đời cúng tế. Ngày sinh và ngày hóa của thần cũng là ngày dân làng mở hội.
Đình gồm có nghi môn, tả hữu mạc, đại bái và hậu cung. Nghi môn kết cấu theo kiểu trụ biểu lắp cánh cửa, hai bên có tả - hữu mạc. Đại bái 3 gian 2 chái, 4 hàng chân cột. Nghệ thuật trang trí trong đình có niên đại nửa cuối thế kỷ XIX. Đầu tiên là bộ cánh cửa gian giữa với nửa trên đục chạm vân xoắn trổ thủng trong sự đăng đối, phần dưới chạm nổi cây thiêng, cây thế. Bốn bộ vì nóc tạo tác theo kiểu thức vì ván mê trổ thủng một khung chữ nhật ở chính tâm dưới, mặt vì là hổ phù ở đình và hình tượng rồng lân ở ba góc dưới. Quá giang cũng được chạm nhiều, đây là hiện tượng hiếm thấy ở các di tích khác, với hình tượng hổ phù, vân xoắn, hoa lá cách điệu. Tại phần nối giữa cột cái với cột quân trang trí cốn mê với ván dày, đặc tả long cuốn thủy, phượng, lân, rùa ở cả hai mặt. Trên toàn bộ tiết diện của cốn chạm tam quy thất phượng, cửu ly và những cảnh gắn với tích truyện lịch sử. Nhìn chung, các đề tài ít thể hiện hoạt cảnh mà thường chú ý nhiều đến chi tiết chạm khắc các linh vật.
Đình còn lưu giữ long ngai, bài vị cùng 14 đạo sắc phong, đạo sớm nhất vào thời Lê, niên hiệu Cảnh Hưng thứ 28 (1767) và 1 cuốn thần phả sao lại năm 1919.
Đó là vài nét giới thiệu về hai di tích được xếp hạng Di tích kiến trúc nghệ thuật cấp Quốc gia của xã An Thượng, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội: đình Đào Nguyên và đình Ngự Câu. Hai di tích được giới thiệu trong cuốn sách “Hồ sơ tư liệu văn hiến Thăng Long – Hà Nội: Tập 7 – Huyện Đan Phượng – Huyện Hoài Đức – Huyện Phúc Thọ” thuộc Bộ sách “Hồ sơ tư liệu văn hiến Thăng Long – Hà Nội” do Nhà xuất bản Hà Nội ấn hành, độc giả có thể tiếp cận nguồn tư liệu văn hiến Thăng Long – Hà Nội qua bộ sách này. Đây là một nguồn tư liệu hữu ích phục vụ cho việc nghiên cứu, tìm hiểu về hệ thống di sản di vật và di sản văn hóa phi vật thể cùng lịch sử, diên cách của các đơn vị quận, huyện, xã, phường, thị trấn trên địa bàn ba huyện Đan Phượng, Hoài Đức và Phúc Thọ.
Thùy Hiên